Chính Phủ Việt Nam Đã Hết Tiền? Tác Giả: Từ Liên.

Cũng như nhiều lần trước mỗi lúc lâm nguy, Đảng và chính phủ luôn luôn tuyên truyền và trấn an người dân đừng lo lắng, sợ hãi, dân đừng làm loạn, để Đảng lo cho dân, tài sản của dân để Đảng giữ là an toàn nhất…

Vào khoảng giữa Tháng Chín, năm 2021, khi anh Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Việt Nam đột ngột đăng đàn tuyên bố “Ngân sách nhà nước đã cạn kiệt, không còn đồng nào”,… khiến người dân cả nước hoang mang…

Sau đó, không biết anh Phớc đã dàn xếp lại với các cây trụ gỗ của triều đình như thế nào, nhưng chỉ hai ngày sau khi phát biểu chắc như đinh đóng cột là ngân sách hết tiền, thì những bài đăng lời ảnh lại biến mất khỏi các trang báo Đảng như có bàn tay ma quỷ nào đó chạm vào, báo hại người dân phải đăng lại màn hình chụp những bài báo cũ lên để làm minh chứng là báo Đảng thiệt có cho đăng bài than thở của ảnh…

Anh Phớc lại xuất hiện trên báo Đảng, kêu là người dân hiểu lầm ý của ảnh.

Ảnh chỉ có nói là ngân sách dự phòng [ Chiếm từ 2-4% tổng ngân sách ] đã cạn kiệt mà ảnh đã làm đơn đề nghị lên Quốc Hội, rồi Quốc Hội trình Bộ Chính Trị cũng lâu rồi mà không ai duyệt cho ảnh cả.

Trong khi đại dịch hoành hành cả nước, dân đói khổ kêu than thấu trời đất, mà đụng chỗ nào cũng không có tiền… Mấy ngàn anh bộ đội Cụ Hồ, lính quân y, hậu cần dù đã thả vô cho Sài Gòn nuôi bớt rồi mà vẫn không còn tiền chi cho những nơi khác chống dịch…

Sau cùng, anh Phớc cũng trấn an người dân: Dù có khó khăn do bệnh dịch, nhưng thu ngân sách 8 tháng đầu năm ước đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020.

https://laodong.vn/kinh-te/ngan-sach-can-kiet-khong-con-dong-nao-can-hieu-the-nao-moi-chuan-955207.ldo

Rồi sau đó, cũng không ai biết ngân sách dự phòng mà ảnh than đã hết duyệt thêm được bao nhiêu…

Nhưng dân đói khổ, chết vì bệnh viện quá tải, bỏ chạy về quê từ mọi thành phố lớn thì vẫn như bầy ong vỡ tổ, các gói hỗ trợ 1, 2, 3 được ra đời vội vã chồng chéo lên nhau mà không ai biết gói nào xài từ hồi nào, chi cho ai, và xài hết bao nhiêu rồi. Nếu thực sự tổng ba gói đó mà tới được tay người nghèo, người khó khăn, mà cụ thể đây là công nhân và người làm nghề tự do thì nó phải tới gần một trăm tỉ đồng [ Gói 1: 62 ngàn tỉ; Gói 2: 26 ngàn tỉ; Gói 3: không thấy Trung Ương nêu cụ thể, chỉ biết ngoài các gói đó, Sài Gòn đã chi bằng ngân sách riêng hàng chục tỷ đồng cứu trợ người khó khăn ]. Gần trăm ngàn tỉ đồng đó nếu chia cho một phần năm dân số Việt Nam [ chừng 20 triệu người ] là những người thực sự đang gặp khó khăn thôi thì mỗi người cũng phải được tầm 5 triệu đồng, cộng thêm với sự giúp đỡ của cộng đồng thì họ có thể vượt qua mùa dịch tương đối ổn. Nhưng thực trạng mà nhiều người dân phải chịu đựng trong thời gian qua đã cho thấy rằng chính phủ đã không thực sự chi tiền cho các gói hỗ trợ nhiều như họ đã nói trên các phương tiện truyền thông.

Dân tình từ lâu đã đồn rằng Đảng đã hết tiền rồi.

Cũng ở tờ laodong.vn ở trên, anh Phớc nói “Đóng góp lớn vào thu ngân sách là nguồn thu nội địa – và nguồn thu này đang giảm dần qua các tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể, thu nội địa trong Tháng Tư là 115.600 tỉ đồng, Tháng Tám, năm 2021 chỉ thu được 63.200 tỉ đồng, tức là gần một nửa”.

Cũng chưa thấy Đảng nói gì tới gói hỗ trợ cho nông dân, cho các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất…

Người ta lại càng cảm thấy hoang mang tiếp sau phát biểu bào chữa của anh Phớc… Bởi vì sau đó, các thành viên chính phủ còn đưa ra những thông tin mập mờ gần như xác nhận tình trạng chính phủ đang thiếu tiền là sự thật:

Chẳng hạn như trong một cuộc họp vào giữa Tháng Mười, năm 2021, anh Vương Đình Huệ cũng nói như thăm dò người dân: “hiện tiền trong dân còn khá nhiều, nếu huy động thông qua các ngân hàng sẽ vướng quy định trần cho vay trung, dài hạn”… nên hiện Bộ Tài Chính đang tính toán phát hành thêm công trái thông qua người dân như ngày xưa [ để có thể hạ lãi suất xuống thấp và đẩy kỳ hạn lâu hơn ]… Trong trường hợp cấp bách phải “điều chỉnh chính sách tài khoá, tiền tệ” để phục hồi, tái thiết kinh tế.

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/tien-trong-dan-con-kha-nhieu-lam-sao-de-dan-yen-tam-dau-tu-kinh-doanh-782458.html

Những người đã sanh ra và lớn lên khoảng thập niên 1970 trở lại đây có thể liên hệ những điều anh Huệ nói với rất nhiều những hàm ý rủi ro, chẳng hạn như: Chính phủ đã đem tiền cho các công ty nhà nước và công ty sân sau của các thành viên trong nội các mình đầu tư vào bất động sản và chứng khoán, giờ hầu hết những công ty, tập đoàn này đang trên bờ vực phá sản…; chính phủ đã hết tiền và đang phải huy động lượng tiền trong dân chúng, dù dân không biết ai là người còn tiền sau những đợt dịch tàn phá khủng khiếp này…; chính phủ sẽ phát hành trái phiếu, ép dân phải mua thay vì cho dân gởi tiền tùy chọn trong ngân hàng mà họ muốn… Và điều tồi tệ nhất là chính phủ bắt đầu úp mở về việc “trong hoàn cảnh cấp bách”, chính phủ không còn vay được từ các quỹ tín dụng lớn của thế giới, họ sẽ phải in thêm tiền, điều này sớm muộn sẽ dẫn tới lạm phát và sau đó là chính phủ có lý do hợp lý để tiến hành một chiến dịch đổi tiền…

Chính phủ tỏ ra hiểu người dân khá là sâu sát. Người có nhiều tiền gởi trong ngân hàng thường là thương nhân, quan chức, người làm ăn có những mối quan hệ Đỏ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đa số người dân làm ăn chân chính sẽ chỉ có vừa đủ tiền xài. Họ cũng hiểu Đảng tới độ nếu có dư họ sẽ mang đi mua vàng, mua đô la dự trữ trong nhà, hoặc mua đất đai ở những nơi xa xa phòng bị cho bản thân… rồi sau cùng mà còn dư dả mới đưa tiền cho Đảng giữ giùm kiếm lời.

Đảng cũng biết người dân không tin chính quyền nên mới trữ vàng, đô la trong nhà. Nhưng tiền đó nhiều quá làm Đảng day dứt không yên. Nhiều năm qua Đảng đã nhiều lần hăm he sẽ ép người dân phải đưa cái số đô la, vàng họ tích trữ cho Đảng vay mượn Đảng xài, nhưng kết quả chưa mấy khả thi.

Cụ thể, từ năm 2009, tiến sỹ Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước, cho rằng, nếu người dân tích trữ đô la thì sẽ phải chịu rủi ro cao.

https://cand.com.vn/Kinh-te/Rui-to-khi-tich-tru-do-la-theo-tin-don-i143399/

Năm 2019, Đảng lại nhắc nhở người dân “Tích trữ vàng trong gia đình: Rủi ro lớn, lãng phí nhiều”.

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/tich-tru-vang-trong-gia-dinh-rui-ro-lon-lang-phi-nhieu-511576.html

Mà hên là dân mình còn nhiều người sáng suốt, quen tánh Đảng rồi nên không nghe theo hoặc làm ngược lại. Mùa dịch năm nay Đảng kêu người ta đừng có tích trữ hàng hóa, lương thực thực phẩm, Đảng có khả năng cung cấp đủ cho người dân, người dân đừng ra đường, Đảng mang lương thực, thực phẩm tới tận nơi, xét nghiệm tại chỗ cho người bệnh. Kết quả là, người nào làm ngược lời Đảng thì còn sống, người nào nghe đảng coi như rớt xuống thẳng xuống tới địa ngục.

Mới đây, trong trong cuộc họp Thường Vụ Quốc Hội hôm 12/10/2021, anh Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư ( KH&ĐT ) Nguyễn Chí Dũng lại nhắc lại việc giờ phải làm sao để người dân yên tâm bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh, chứ không phải tập trung vào nhà cửa, đất đai hay vàng, USD, hay gửi tiết kiệm… Ảnh cũng có nhắc lại chuyện Đảng điều tra ra còn khoảng 500 tấn vàng, tương đương nhiều tỷ USD, của người dân đang nằm “bất động”trong nhà dân là sự lãng phí rất lớn. Coi bộ ý của Đảng là người dân mang tài sản hiện có vào ngân hàng của Đảng gởi lấy tiền lời tháng… rồi người nhà Đảng sẽ in thêm tiền để “mua” những thứ tài sản đó bằng nhiều hình thức khác nhau, “mang” về nhà mình tích trữ… Tới lúc tệ nhất là phải đổi tiền thì người dân phải chịu hết rủi ro, vàng không còn mà đô thì cũng không. Có đòi cũng không biết chỗ nào mà đòi, Đảng không trả thì cũng không ai làm gì được Đảng cả.

http://daidoanket.vn/ban-khoan-viec-huy-dong-vang-trong-dan-5669740.html

Nếu Đảng không thiếu tiền, sao Đảng cứ dòm vào túi nhà dân hoài vậy? Nhìn qua nước người ta dịch bệnh, chính phủ lo cho dân không hết, tiền nợ của dân không dám đòi, mà nước mình dịch bệnh, chính phủ không những không lo mà còn tìm mọi thủ đoạn để vắt kiệt tài sản tích trữ của dân.

Chưa hết, trong khoảng 1 tháng qua, Đảng đẩy mạnh việc bắt các quan tham nhũng nhà Đảng, nhiều trong số đó những ông quan có quyền lực gắn với máu huyết, sự tồn tại của Đảng. Chỉ trong ngày 22/10/2021, thủ tướng ra quyết định cách chức và xóa tư cách một lúc 6 ông tướng là các ông tư lệnh cảnh sát biển mà theo ông là phạm tội “suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Trong suốt lịch sử Việt Nam hiện đại, chắc chưa khi nào mà nhiều tướng bị trảm trong một thời gian chớp nhoáng tới như vậy.

https://vnexpress.net/sau-tuong-canh-sat-bien-bi-cach-chuc-xoa-tu-cach-4376019.html

Ngoài các ông tướng tá quân đội, công an, còn có đại biểu quốc hội, các anh chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh, thành phố, giám đốc, phó giám đốc các sở ban ngành, bệnh viện, cũng đã bị bắt hoăc đứng trước nguy cơ bị đưa vào lò của ông Tổng. Kế này dân gian kêu bằng “rút dây động rừng” hay “Rung cây dọa khỉ”… Sau đợt này không biết kho dự trữ quốc gia có giàu thêm không, nhưng đảm bảo đánh động kiểu này, nhiều anh chị đang có nguy cơ trở thành củi sẽ tự mang tài sản tới nhà các quan đảng trước để xin cho họ bảo toàn mạng.

Không ai biết tài sản của những vị tướng này, những quan chức này là bao nhiêu, nhưng chắc chắn số tài sản đó đã đến từ nhiều nguồn bất chính, từ việc bán biển đảo của Việt Nam, bán những tài nguyên dưới lòng biển, cho thuê những bãi biển còn hoang sơ, hủy diệt những ngọn núi hùng vĩ, những cánh rừng phòng hộ, những khu bảo tồn sinh thái ven biển, bán cả an ninh của Việt Nam, hy sinh sức khỏe của người dân, của nền kinh tế, của uy tín trên trường quốc tế của Việt Nam… Chắc chắn nó là những con số lớn tới nỗi người dân bình thường có lẽ không bao giờ thể hình dung ra nổi… Dù gì thì Đảng cũng cần tiền…

Thêm nữa, từ đầu năm 2021 tới giờ, cơ quan Tuyên Giáo của Đảng cũng thả cửa cho Người Đẹp Trường Đua tố cáo chuyện các nghệ sỹ làm từ thiện. Đảng không ra mặt cần tiền nhưng Đảng mượn Người Đẹp tố cáo nghệ sĩ chiếm đoạt hàng chục tỉ tới hàng trăm tỉ đồng rồi Đảng có cớ cho cả Bộ công an vào làm việc với các anh chị này, điều tra thuế, để tìm cách thu hồi và tìm cách dìm hàng các anh chị, để lần sau chỉ có nhà Đảng được độc quyền nhận quyên tiền và phát tiền từ thiện trong dân chúng. Đảng nhẩm tính số tiền này rõ ràng không nhỏ.

Một nghệ sĩ ở tầm cỡ như một ca sĩ ở phân khúc trung bình, mà trong 1 tuần cô huy động được tới trên 100 tỷ Việt Nam đồng, thì người ta không biết những người khác, những nhóm quyên góp khác thu được bao nhiêu.

https://nhadautu.vn/thuy-tien-thong-bao-quyen-gop-duoc-hon-100-ty-dong-chi-sau-1-tuan-d44120.html

Đảng có huy động toàn lực lượng của mình làm việc quyên góp thì cũng không làm gì mà có nổi số tiền này trong vòng 1 tuần, đó là mới có một nghệ sĩ thôi. Nên Đảng có vẻ cay cú lắm. Các nguyên thủ quốc gia, các quan Đảng thì cứ nhắc đi nhắc lại người dân một lòng tin yêu vào Đảng. Có Ban Tuyên Giáo của tỉnh kia còn tự tin tới mức khẳng định “Niềm tin của dân đối với Đảng không hề bị lung lạc bởi lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt”. Vậy mà Đảng không hiểu sao người dân người ta kỳ…, đụng tới tiền là người ta né Đảng, người ta ưng đóng góp cho mấy người không phải đảng viên … Có khó khăn gì, họ cũng ưng đi tìm mạnh thường quân trước, chừng nào mạnh thường quân chết đuối vì hết lực, họ mới đi kiếm quan nhà Đảng mà đòi trợ giúp.

Mạnh thường quân giúp họ, lỡ có sai sót gì, bị họ chửi ngược lại cũng phải nghe, không làm gì được họ, chớ gặp Đảng là dân hé miệng ra là chỉ có nước vô tù, còn bị phạt vạ gấp mấy lần số tiền mà họ đi đòi…

Tiền mạnh thường quân đóng cho các quỹ từ thiện, không phải của Đảng thì Đảng bắt người ta đi sao kê, còn tiền thuế của dân đóng cho Đảng là tiền từ túi dân, thì dân không có cách nào bắt Đảng sao kê cho nổi, mà tiền đó là hàng chục ngàn tỉ, hàng trăm ngàn tỉ chớ có ít gì đâu…

Sau đợt càn quét từ tướng lĩnh tới nghệ sĩ gốc lớn này, dân tình đang hóng coi Đảng thu về được bao nhiêu…

Trong những tuần vừa qua khi đất nước vừa mở cửa trở lại, dân tình nào còn tiền để đi rút tiền ngoài cây ATM, cũng hoan hỉ nhận nhiều tờ tiền mới tinh, cứa muốn đứt tay… Kệ, dân mình thích xài tiền mới mà, mới càng thích… Nhà nước in ra vì lí do gì thì kệ người ta, mình có tiền mới mình xài… Còn Đảng thì biện minh, thiếu tiền thì in thêm, lo gì.

Trong khi đó, bất chấp những lời khẳng định không mấy tự tin của Đảng. Các chỉ số cũng của báo Đảng đưa ra lại khẳng định điều ngược lại:

Tính từ đầu năm 2021, Thống Kê Sơ Bộ cho thấy đã có nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng trong quý 2/2021. Tính đến ngày 27/7, trong số hơn 430 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo kết quả kinh doanh, có một nửa cho biết lợi nhuận giảm, hơn 40 doanh nghiệp lỗ, từ vài tỷ tới cả trăm tỉ, cá biệt có công ty lỗ chưa từng có trong lịch sử niêm yết, nợ phải trả tăng thêm từ vài trăm tỉ tới vài ngàn tỉ. Con số này tiếp tục tăng trong quý 3.

https://vneconomy.vn/he-lo-nhung-doanh-nghiep-dau-tien-bao-lo-quy-2-2021.htm

Có điều lạ là hầu hết các công tư nhân hoặc công ty liên doanh, do chính sách tài tình của Đảng, họ phải tự mình gồng gánh trong đại dich, sản xuất bị đình trệ nên thua lỗ. Nhưng ngay cả những ông lớn được nhà nước tài trợ toàn phần cũng báo lỗ. Khủng khiếp hơn, số vốn nhà nước đầu tư cho các doanh nghiệp này được tính ra là gần 1,6 triệu tỉ đồng, có nguy cơ mất trắng…: Ngoài ra, còn có 11 tổng công ty, tập đoàn nhà nước cũng báo lỗ hàng chục ngàn tỉ.

https://thanhnien.vn/nhieu-ong-lon-nha-nuoc-thua-lo-hang-chuc-ngan-ti-post1392129.html

Chưa hết, báo cáo của Chính phủ gửi các Đại Biểu Quốc Hội ngày 5/10 còn thản nhiên báo cáo kết quả của 12 đại dự án thua lỗ với tổng số nợ chưa tính đầy đủ là 63 nghìn tỷ, không biết bao giờ mới có thể trả hết. Trong đó có những dự án ngàn tỉ không thể sử dụng được, có những dự án chậm tiến độ, có những dự án thi công kém nên không thể sản xuất, bán không ai mua, có những dự án lừa đảo, vướng vào kiện cáo, không giải quyết được.

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/12-dai-du-an-thua-lo-no-63-nghin-ty-khong-biet-bao-gio-tra-het-679414.html#inner-article

Đảng lãnh đạo tài giỏi nên không phải doanh nghiệp nhà nước ( DNNN ) chỉ thua lỗ trên sân nhà, mà cũng thua lỗ cả ở các dự án đầu tư ở nước ngoài. Tính đến cuối năm 2020, có tới 46 dự án đầu tư ra nước ngoài của các DNNN báo lỗ, với tổng số lỗ lũy kế các năm lên tới 1,17 tỉ USD. Ngày 18/10/2021, báo Đảng cho biết, 28 dự án đầu tư ra nước ngoài báo lỗ 236,89 triệu USD, tăng 152% so với năm 2019. Đây là các DNNN hoặc có vốn nhà nước thuộc 4 bộ ( Quốc Phòng, Xây Dựng, Công Thương, Y Tế ).

https://thanhnien.vn/hang-chuc-du-an-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-van-lo-tram-trieu-usd-post1392106.html

Theo cái đà này thì không biết Đảng lấy tiền đâu mà chi trả cho những hoạt động của Đảng nhà nước, chính phủ, cũng như nuôi một bộ máy khổng lồ các quan chức của Đảng bao gồm quân đội, an ninh công an, dân phòng, công chức, đảng viên, dư luận viên. Tình hình làm ăn phát đạt như vậy thì Đảng không thiếu tiền mới là chuyện lạ.

Chắc cũng vì vậy mà ngày 24/10/2021. Đảng đã kiên quyết bắt thành phố Sài Gòn phải chia sẻ cái gánh nặng thiếu tiền cho Đảng. Đói khổ, bệnh dịch, kinh tế bị suy sụp, đảng không biết, nhưng đảng nói Sài Gòn trong mấy tháng nữa phải mang nộp đảng tối thiểu 60.000 tỉ tiền thuế. “Chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Cao Anh Tuấn – Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2021, trong quý IV, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh còn phải thu tối thiểu 60.000 tỉ đồng”.

https://vietnamfinance.vn/tong-cuc-truong-cao-anh-tuan-cuc-thue-tp-hcm-phai-thu-toi-thieu-60000-ty-dong-moi-hoan-thanh-nhiem-vu-20180504224260211.htm

Để coi Sài Gòn làm gì để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng chủ Ba Đình đã ra lệnh với giọng điệu không hề khoan nhượng cho thành phố. Không biết dân Sài Gòn còn phải gánh chịu những gì để có đủ tiền nộp cho nhà Đảng.

Giữa lúc tiền ngân sách cạn kiệt, đường sắt Cát Linh–Hà Đông lại tiếp tục trở thành điểm nóng khi đoạn đường sắt 13,5 km do Trung Quốc thi công tuy chưa biết ngày nào mới có thể vận hành nhưng cho tới nay, dự án này đã đội vốn hơn 9.200 tỷ [ 8.770 tỷ lên 18.000 tỷ đồng ]. Dự án được phê duyệt năm 2008 và dự kiến đưa vào sử dụng Tháng Mười Một, năm 2013, nhưng tới nay số phận của tuyến đường này vẫn chưa biết đi đâu về đâu. Tuy nhiên, dưới sức ép của người bạn tốt, Vào Tháng Mười, năm 2021, đến kỳ trả nợ theo các Hiệp định vay, Bộ Tài chính đã phải ứng tiền ra để trả nợ.

Với đà thua lỗ và các khoản nợ đáo hạn ngày càng tăng thêm này dân tình đang hóng coi Đảng lấy đâu ra tiền…

Còn chưa hết, với các biện pháp dập dịch độc đáo nhất thế giới của Đảng trong thời gian qua, toàn bộ nền kinh tế của các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước và là nguồn thu thuế quan trọng nhất của Đảng đã gần như đã lung lay. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã chuyển sản xuất khỏi Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2021, có hơn 90.000 doanh nghiệp giải thể.

Trong khi các doanh nghiệp còn đang ngắc ngoải đang chờ được vay vốn của nhà nước để vực dậy kinh doanh, tiền chưa thấy đâu thì thấy ông Phó Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Đào Minh Tú lại lên các phương tiện truyền thông thừa nhận rằng chuỵện cho vay vốn lúc này là rất khó “bản thân các ngân hàng cũng đang ở thế đi trên dây mà nghiêng về bên nào cũng chết”. Thế đi trên dây mà ông Tú nói có nghĩa là: “Nếu nghiêng về chiều hướng cứ mở cửa, cấp vốn cho bất kỳ doanh nghiệp nào tới vay thì sau này không thu hồi được nợ, mất vốn, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trả tiền cho người gửi? Dẫn tới mất thanh khoản hệ thống, rối loạn nền kinh tế. Còn nếu nghiêng về phía đóng cửa, quy định vay chặt chẽ, để doanh nghiệp chết hàng loạt thì ngân hàng ‘chơi’ với ai?

Cũng theo ông ta, ngân hàng lâu nay sống bằng lãi suất cho vay, nhưng nếu giảm lãi suất cho doanh nghiệp vay thì cũng phải giảm lãi suất huy động. “Lãi suất huy động quá thấp có thể dẫn tới việc người gửi tiền rút tiền để mua nhà, vàng, ngoại tệ, tạo ra sự bất ổn hệ thống”.

https://cafef.vn/pho-thong-doc-ngan-hang-cung-dang-di-tren-day-20211015082944592.chn

Nói như vậy chẳng khác nào ông này cũng thừa nhận việc cứu vãn nền kinh tế Việt Nam trong thời điểm hiện tại là rất khó khăn…

Tin mừng” khác nữa tới với Đảng là vào ngày 13/10/2021, nhiều tờ báo của Việt Nam đưa tin, ngân hàng thế giới World Bank đã hạ mức tăng trưởng của Việt Nam xuống còn 2%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 4,8% công bố hồi Tháng Chín. Trước đó, tờ Nikkei của Nhật Bổn cũng xếp Việt Nam trong danh sách cuối bảng các quốc gia phục hồi sau đại dịch.

Trong năm 2021, chính phủ Việt nam tuyên bố đã phê duyệt quyết định đi vay 75 tỷ đô trong 3 năm tới [ tương đương với 1,74 triệu tỷ Việt Nam đồng ] để trả nợ và chi tiêu cho quốc gia. Năm 2020, theo tính toán của các nhà kinh tế, mỗi người dân Việt Nam đã phải gánh nợ công là xấp xỉ 40 triệu đồng. Con số này chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới khi chính phủ không còn khả năng trả nợ, không còn khả năng vay mượn, và cũng không có khả năng vực dậy nền kinh tế trong nước.

Trong nhiều năm qua, cũng như Trung Quốc, chính phủ Việt Nam nhận được nhiều sự trợ giúp từ quốc tế để phục hồi kinh tế sau thời kỳ “Đổi Mới” và “Hội Nhập Quốc Tế”, Việt Nam với nhân công rẻ, số lượng đông, và những quy định kém cỏi về môi trường đã thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế ở phân khúc thấp đến trung bình đến đặt công xưởng tại Việt Nam… Môi trường bị tàn phá, tài nguyên cạn kiệt, nhân công bị bóc lột và có đời sống thấp kém, bấp bênh, nhiều người phải ra nước ngoài làm lao động làm thuê, trong những điều kiện tồi tệ để có ngoại tệ gởi về nước… đó chính là cái giá mà nhiều người Việt Nam phải trả trong những năm qua để Đảng có những con số thống kê đẹp, để Đảng nghĩ là do họ tài giỏi nên đất nước mới phát triển…

Chưa kể tới những tội ác của tập đoàn quan chức cộng sản như tham nhũng, tội làm mất đất đai biển đảo, tội cướp đất đai của dân, sát hại dân lành, tội ngu dân, bần cùng hóa dân, tội làm mất thể diện dân tộc, chỉ nhìn những thống kê ở trên thì người dân tinh mắt nhất cũng khó nhìn ra sự tài tình của Đảng nó nằm ở chỗ nào…

Đảng tài tình nên miền Nam mới từ quốc gia ngang ngửa với những quốc gia phát triển nhất của Châu Á trong thập niên 1960s đã gia nhập nhóm quốc gia kém cỏi bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á và cả Châu Á, dựa trên nhiều xếp hạng được thế giới công bố, trong đó có thu nhập đầu người, xếp hạng hộ chiếu, chỉ số cạnh tranh kinh tế, chỉ số minh bạch, chỉ số tự do ngôn luận, tự do Internet.

Trong thời gian sắp tới, dự đoán sẽ có nhiều thứ thuế, phí mới ra đời, sẽ có nhiều loại giá cả hàng hóa thiết yếu được điều chỉnh giá tăng cao… Nhà nước sẽ tìm mọi cách để gom được lượng tiền ngoại tệ, vàng trong dân, từ khuyến khích tới ép buộc.

Thậm chí nguy cơ lạm phát cao và tình huống tệ nhất là đổi tiền cũng đã được nhiều chuyên gia cảnh báo.

Cũng như nhiều lần trước mỗi lúc lâm nguy, Đảng và chính phủ luôn luôn tuyên truyền và trấn an người dân đừng lo lắng, sợ hãi, dân đừng làm loạn, để Đảng lo cho dân, tài sản của dân để Đảng giữ là an toàn nhất…

Nhưng mỗi lần Đảng tăng cường trấn an người dân như vậy, thì hầu như điều ngược lại sẽ xảy ra sau đó không lâu… Điều người dân nhận được dù rất muộn màng chỉ là một vài lời xin lỗi của một vài quan Đảng đã về hưu, còn bản thân họ thì trắng tay…

Cũng không cần phải nhìn quá sâu vào lịch sử của từ những năm 1970s, quan sát những gì chỉ vừa diễn ra trong và sau đại dịch vừa qua, và để tâm vào những ẩn ý của các quan chức nhà đảng tiết lộ trên những bài báo trong thời gian gần đây, người dân có thể đoán định được phần nào những đòn chính phủ Việt cộng sẽ chuẩn bị để giáng xuống đầu con dân nước Việt. Nếu có phải hy sinh điều gì cho quyền lực, danh lợi của mình, thường dân Việt Nam sẽ là những vật bị Đảng hy sinh đầu tiên.

Hy vọng mỗi người dân Việt Nam sẽ sáng suốt tìm ra những cách tốt nhất để bảo vệ mình và gia đình trong thời gian tới…

Tác Giả: Từ Liên.

Thời Kỳ Trỗi Dậy Của Trung Quốc Đã Kết Thúc.

Trung Quốc là một cường quốc đã trỗi dậy, không phải là một cường quốc đang trỗi dậy: nước này đã có được những khả năng địa chính trị đáng gờm, nhưng những ngày tháng tốt đẹp nhất đã lùi xa lại ở phía sau nó.

Bắc Kinh Đã Sắp Hết Thời Gian Để Tái Định Hình Lại Thế Giới.

Tác Giả: Michael Beckley and Hal Brands.

Người Dịch: Từ Liên.

Nguồn: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-10-01/end-chinas-rise

Đã từng có một sự đồng thuận phổ biến, ở Washington và ở nước ngoài, là Trung Quốc đang vượt qua Hoa Kỳ. Tổng Thống Joe Biden cũng đã từng nói, “Nếu chúng ta không làm gì để thay đổi… họ sẽ lấy cả bữa trưa của chúng ta.” Còn theo lời của một nhà ngoại giao Châu Á, các quốc gia ở khắp mọi nơi đã và đang chuẩn bị cho việc Trung Quốc sẽ trở thành “số một” của thế giới.

Đã có nhiều bằng chứng ủng hộ cho quan điểm này. GDP ( Tổng Sản Lượng Quốc Gia ) của Trung Quốc đã tăng gấp 40 lần kể từ năm 1978. Trung Quốc đã khoe khoang rằng họ có dự trữ tài chính, thặng dư thương mại, nền kinh tế được đo bằng sức mua tương đương, và hải quân có nhiều chiến hạm nhất trên thế giới.

Trong khi Hoa Kỳ quay cuồng với một cuộc rút lui đáng xấu hổ khỏi Afghanistan, Trung Quốc đang tích cực tiến tới xây dựng vai trò của mình là Trung Tâm của Châu Á, và có thể thay thế Washington để đứng đầu hệ thống thứ bậc toàn cầu.

Nhưng nếu như Bắc Kinh có vẻ nôn nóng, thì đó là bởi vì khả năng trỗi dậy của họ đã đi đến hồi kết. Quá trình đi lên của Trung Quốc được hỗ trợ bởi những luồng gió mạnh mà giờ đây đã trở thành những cơn gió ngược.

Chính phủ Trung Quốc đang che giấu sự suy giảm kinh tế nghiêm trọng và quay trở lại chủ nghĩa toàn trị mong manh. Đất nước này đang bị khan hiếm tài nguyên trầm trọng và phải đối mặt với sự thất bại về nhân khẩu học ở thời bình tồi tệ nhất trong lịch sử. Không kém phần quan trọng, Trung Quốc đang mất quyền tiếp cận với sự hoan nghênh của thế giới mà đã tạo điều kiện cho họ tiến lên trong nhiều năm.

Ở thời đại “Trung Quốc đỉnh cao”. Bắc Kinh đã đại diện cho một cường quốc theo chủ nghĩa xét lại mạnh mẽ mà đã có tham vọng muốn tái tạo thế giới, nhưng thời gian để thực hiện điều đó đã không còn nhiều. Nhận thức này đã không khiến Washington tự mãn — mà ngược lại. Có một nỗi lo ngại rằng, các cường quốc đã có một thời trỗi dậy, thường có khuynh hướng trở nên hung hăng khi vận may của họ suy giảm, và kẻ thù của họ ngày càng nhiều hơn. Trung Quốc đang lần theo một vòng cung như vậy, mà thường kết thúc trong một bi kịch: sự trỗi dậy một cách chóng mặt và sau đó là bóng ma của một sự sụp đổ tang thương.

LÀM NÊN ĐIỀU KỲ DIỆU

Trung Quốc đã trỗi dậy trong một thời gian dài đến nỗi nhiều nhà quan sát cho rằng sự tiếp tục đi lên của nó là điều không thể tránh khỏi. Trên thực tế, hòa bình và thịnh vượng trong vài thập kỷ qua là một điều dị thường trong lịch sử của họ, đã chỉ được tạo ra bởi một số xu hướng chỉ mang tính chất thoáng qua.

Trước tiên là, trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã được hưởng một môi trường địa chính trị an toàn và quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ. Trong phần lớn lịch sử hiện đại của họ, vị trí dễ bị tổn thương của Trung Quốc tại khu vực bản lề của lục địa Âu-Á và Thái Bình Dương đã khiến nước này phải đối mặt với xung đột và khó khăn. Từ cuộc Chiến Tranh Nha Phiến lần thứ nhất vào năm 1839 cho đến khi kết thúc cuộc Nội Chiến Trung Quốc năm 1949, các thế lực đế quốc đã chia cắt đất nước. Sau khi Trung Quốc thống nhất dưới sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản vào năm 1949, nó lại phải đối mặt với sự thù địch cực độ của Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã phải hứng chịu sự thù hằn của cả hai siêu cường sau khi liên minh Xô-Trung sụp đổ vào những năm 1960. Bị cô lập và bị bao vây, Trung Quốc chìm trong đói nghèo và xung đột.

Việc mở cửa đến Hoa Kỳ vào năm 1971 đã phá vỡ khuôn mẫu này. Bắc Kinh bất ngờ có một đồng minh siêu cường. Washington đã cảnh báo Moscow không tấn công Trung Quốc, và họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Kinh hội nhập với thế giới rộng lớn. Vào giữa những năm 1970, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia được an toàn hơn trong lục địa, và có khả năng tiếp cận thị trường và vốn nước ngoài — và thời điểm của nó thật là hoàn hảo. Thương mại thế giới đã tăng gấp sáu lần từ năm 1970 đến năm 2007. Trung Quốc đã bắt kịp đà toàn cầu hóa và trở thành công xưởng của thế giới.

Nếu Bắc Kinh có vẻ như đang vội vàng, đó là bởi vì cơ hội để trỗi dậy của họ đã gần kết thúc.

Trung Quốc đã có thể làm được như vậy chủ yếu là bởi vì chính phủ Trung Quốc đã cam kết cải cách. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976, Đảng Cộng Sản Trung Quốc ( ĐCSTQ ) đã đặt ra các giới hạn nhiệm kỳ và các biện pháp giám sát khác đối với các lãnh đạo cao nhất của mình. Nó bắt đầu khen thưởng cho năng lực kỹ trị và hiệu quả kinh tế tốt. Các cộng đồng nông thôn được phép thành lập các doanh nghiệp với luật lệ thông thoáng hơn. Các đặc khu kinh tế được mở rộng trên cả nước và cho phép các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tự do. Để chuẩn bị gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới vào năm 2001, Bắc Kinh đã áp dụng các hệ thống pháp luật và thu thuế hiện đại. Trung Quốc đã có một gói chính sách phù hợp để phát triển mạnh mẽ trong một thế giới mở.

Trung Quốc cũng có một dân số phù hợp cho sự thay đổi của mình. Nó đã trải qua sự biến động nhân khẩu lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, cứ mỗi người cao tuổi thì có 10 người trong độ tuổi lao động. Trong khi mức trung bình đối với hầu hết các nền kinh tế lớn chỉ là gần 5 người trong độ tuổi lao động.

Lợi thế nhân khẩu học đó là kết quả ngẫu nhiên của những biến động chính sách có phần dã man. Trong những năm 1950 và 1960, ĐCSTQ khuyến khích sinh nhiều con hơn để bù đấp dân số bị chết chóc bởi chiến tranh và nạn đói. Dân số Trung Quốc đã tăng 80 phần trăm chỉ trong 30 năm. Nhưng vào cuối những năm 1970, Bắc Kinh đã siết cái phanh lại, giới hạn mỗi gia đình chỉ được phép có một con. Kết quả là, trong những năm 1990 và những năm đầu của thế kỷ này, Trung Quốc có một lực lượng lao động khổng lồ với tương đối ít người già hoặc trẻ em để chăm sóc. Chưa từng có dân số nào lại sẵn sàng cho việc tăng năng suất lao động tốt hơn như thế nữa.

Trung Quốc không cần nhiều sự trợ giúp từ bên ngoài để cung cấp thực phẩm và nước ( gia dụng, nông nghiệp ) cho người dân, và các ngành công nghiệp của họ còn đang ở mức chỉ sử dụng hầu hết các nguyên liệu thô. Họ có thể tiếp cận dễ dàng với các nguồn tài nguyên này, cộng với lao động rẻ và các biện pháp bảo vệ môi trường yếu kém đã khiến Trung Quốc trở thành một cường quốc công nghiệp.

SỰ ĐẢO NGƯỢC CỦA VẬN MAY

Nhưng tình huống tạo ra một sự gia tăng đột biến của cải, vận may, lợi nhuận kiểu “ngàn năm có một” như vậy không tồn tại mãi mãi. Trong thập kỷ qua, những lợi thế từng giúp đất nước tăng vọt nay đã trở thành những khoản nợ đến hạn phải trả kéo quốc gia này đi xuống.

Trước tiên, Trung Quốc đang cạn kiệt các nguồn lực của họ. Một nửa số con sông của đất nước đã biến mất và ô nhiễm đã khiến 60% lượng nước ngầm của nó – theo sự thừa nhận của chính phủ – “không thích hợp để con người tiếp xúc”. Sự phát triển đột phá đã khiến nó trở thành quốc gia nhập khẩu năng lượng ròng lớn nhất thế giới. An ninh lương thực đang xấu đi: Trung Quốc đã phá hủy 40% diện tích đất canh tác do khai thác quá mức và giờ đây họ trở thành quốc gia nhập khẩu nông sản lớn nhất thế giới. Một phần là do tài nguyên bắt đầu khan hiếm, việc tăng trưởng đang trở nên rất tốn kém: Trung Quốc phải đầu tư nhiều gấp ba lần để tạo ra được mức tăng trưởng bằng với với những năm đầu của thế kỷ này, một mức tăng lớn hơn nhiều so với mức người ta có thể mong đợi ở bất kỳ nền kinh tế nào đã đạt đến độ trưởng thành.

Trung Quốc cũng đang dần cạn kiệt nguồn nhân lực do hậu quả di căn của chính sách một con. Từ năm 2020 đến năm 2035, Trung Quốc sẽ mất khoảng 70 triệu người trong độ tuổi lao động và có thêm 130 triệu người cao tuổi. Đó là lượng người tiêu thụ, người đóng thuế và người lao động bằng với dân số của nước Pháp sẽ biến mất — và lượng người hưu trí có quy mô ngang bằng với dân số Nhật Bản hiện tại, sẽ tăng thêm — trong 15 năm. Từ năm 2035 đến năm 2050, Trung Quốc sẽ mất thêm 105 triệu lao động và có thêm 64 triệu người già. Hậu quả kinh tế sẽ rất thảm khốc. Các dự báo hiện tại cho thấy chi tiêu có liên quan đến vấn đề tuổi tác phải tăng gấp ba lần vào năm 2050, từ 10% lên 30% GDP. Trong khi đó, tất cả chi tiêu chính phủ của Trung Quốc hiện tại chiếm khoảng 30% GDP.

Đối phó với những vấn đề này sẽ đặc biệt khó khăn vì Trung Quốc hiện được cai trị bởi một nhà độc tài luôn sẵn sàng hy sinh hiệu quả kinh tế cho quyền lực chính trị. Các công ty tư nhân tạo ra phần lớn tài sản của đất nước, nhưng dưới thời Chủ Tịch Tập Cận Bình, các công ty tư nhân luôn trong tình trạng bị thiếu vốn. Thay vào đó, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả nhận được 80% các khoản vay và trợ cấp của chính phủ. Sự bùng nổ của Trung Quốc được dẫn dắt bởi các doanh nhân địa phương, nhưng chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập đã khiến các nhà lãnh đạo địa phương sợ hãi khi tham gia vào thử nghiệm kinh tế. Chính phủ của ông về cơ bản đã đặt ra ngoài vòng pháp luật các tin tức kinh tế tiêu cực, khiến cho những cải cách thông minh gần như không thể thực hiện được, trong khi một làn sóng các quy định do chính trị thúc đẩy đã bóp chết sự đổi mới.

Khi Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán và độc tài hơn, thế giới lại càng trở nên ít có lợi hơn cho sự phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh đã phải đối mặt với hàng ngàn rào cản thương mại mới kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Hầu hết các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ngăn các mạng viễn thông của họ khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và các quốc gia khác đang tìm cách loại bỏ Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng của họ.

VŨNG LẦY KINH TẾ

Với việc kết thúc kỳ nghỉ đã kéo dài 4 thập kỷ trong lịch sử, Trung Quốc hiện phải đối mặt với hai xu hướng – tăng trưởng chậm lại và bị bao vây chiến lược – đã đánh dấu việc chấm dứt của thời kỳ trỗi dậy.

Do những vấn đề tích tụ lại qua thời gian của nó, nền kinh tế Trung Quốc đã bước vào giai đoạn suy thoái kéo dài nhất trong thời kỳ hậu Mao. Tốc độ tăng trưởng GDP chính thức của Trung Quốc giảm từ 15% năm 2007 xuống còn 6% vào năm 2019, trước khi COVID-19 kéo tăng trưởng xuống hơn 2% một chút vào năm 2020. Nhưng ngay cả những con số đó cũng có thể đã bị phóng đại: Các nghiên cứu kỹ lưỡng cho thấy tốc độ tăng trưởng thực tế của Trung Quốc có thể chỉ thấp bằng một nửa con số do chính phủ công bố.

Tệ hơn nữa, phần lớn tăng trưởng GDP của Trung Quốc kể từ năm 2008 đến từ việc chính phủ cung cấp vốn cho nền kinh tế. Trừ chi tiêu mang tính kích thích, nền kinh tế Trung Quốc hầu như không tăng trưởng. Năng suất, thành phần quan trọng để tạo ra của cải, đã giảm 10% từ năm 2010 đến năm 2019 – mức sụt giảm tồi tệ nhất ở một cường quốc kể từ thời Liên Bang Xô Viết vào những năm 1980.

Trong thập kỷ qua, những lợi thế từng giúp Trung Quốc tăng trưởng ngoạn mục nay đã trở thành những khoản nợ phải trả và đang kéo nước này đi xuống.

Các dấu hiệu của sự tăng trưởng không hiệu quả này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Trung Quốc có hơn 50 thành phố ma – những trung tâm đô thị với đường cao tốc và nhà cửa nhưng không có người ở. Gần 2/3 các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc sẽ không bao giờ bù đắp được chi phí xây dựng của chúng. Kết quả, không có gì đáng ngạc nhiên, là nợ của Trung Quốc đã dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tổng nợ của Trung Quốc đã tăng gấp tám lần từ năm 2008 đến năm 2019. Chúng ta biết câu chuyện này kết thúc như thế nào: với các bong bóng do các khoản đầu tư dẫn dắt sụp đổ thành những đợt sụt giảm kéo dài. Tại Nhật Bản, việc cho vay quá mức đã dẫn đến việc mất đi ba thập kỷ mà tăng trưởng chỉ ở mức không đáng kể. Tại Hoa Kỳ, nó đã gây ra cuộc Đại Suy Thoái. Với quy mô của núi nợ của Trung Quốc, sự suy thoái của nó có thể còn tồi tệ hơn. Những vấn đề mà nhà phát triển bất động sản Trung Quốc hiện đang gặp phải như Evergrande đang rơi vào cảnh mắc nợ hàng loạt, có thể chỉ đơn giản là dấu hiệu của những điều sắp xảy ra.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã không thừa nhận thất bại: Ông Tập vẫn hy vọng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng thông qua đổi mới công nghệ và chi tiêu cho R&D ( Research and Development tức Nghiên Cứu và Phát Triển ) đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2006. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã không thúc đẩy được năng suất và Trung Quốc vẫn chỉ đang chiếm thị phần nhỏ trên thị trường toàn cầu ở hầu hết các ngành công nghệ cao nhất. Lý do chính là hệ thống R&D từ trên xuống của Trung Quốc, mặc dù rất xuất sắc trong việc huy động nguồn lực, nhưng lại ngăn dòng thông tin mở và nguồn vốn cần thiết cho sự đổi mới bền vững. Đàn áp chính trị vẫn đang diễn ra, và những cách thức tưởng thưởng khuyến khích các trí thức vâng lời, sẽ càng làm phức tạp thêm vấn đề.

Thí dụ, Bắc Kinh đã đầu tư nhiều chục tỷ đô la vào ngành công nghiệp vi mạch ( microchip ) nội địa, tuy nhiên họ vẫn phải nhập cảng 80 phần trăm cho nhu cầu của điện toán quốc gia. Trung Quốc cũng đã đầu tư nhiều chục tỷ đô la vào ngành công nghệ sinh học, vậy mà vaccine COVID-19 của họ vẫn không thể cạnh tranh với các loại vaccines của các quốc gia dân chủ. Cải cách sẽ không cứu Trung Quốc khỏi sự suy thoái. Và sự suy sụp này sẽ khiến hệ thống hiện tại bị lung lay, khi một mối đe dọa khác – sự bao vây chiến lược từ các quốc gia khác – ngày càng trở nên hiện hữu.

CÁI VÒNG LỬA

Khu vực Á – Âu thường được coi là tử địa cho những kẻ bá quyền đầy tham vọng: có quá nhiều kẻ thù xung quanh có thể tạo ra mối đe dọa an ninh giống nhau đối với các siêu cường lục địa. Trong gần 40 năm, một Trung Quốc đang trỗi dậy đã tránh khỏi sự bao vây chiến lược bằng cách hạ thấp tham vọng toàn cầu và duy trì quan hệ hữu nghị với Hoa Kỳ. Nhưng thời kỳ đó đã qua. Khi Bắc Kinh trở nên hung hăng hơn ở Biển Đông, eo biển Đài Loan và các nơi khác, nó đã gây ra sự thù địch gần như ở khắp nơi.

Trong năm năm qua, Hoa Kỳ đã từ bỏ các giao kết và áp dụng chính sách be bờ kiểu mới. Washington đã tiến hành mở rộng hải quân và hỏa tiển lớn nhất trong một thế hệ, áp đặt thuế quan mạnh mẽ nhất kể từ Thế Chiến Thứ Hai, và thực hiện các hạn chế chặt chẽ nhất đối với đầu tư nước ngoài kể từ Chiến Tranh Lạnh – tất cả đều nhắm vào Trung Quốc. Doanh số bán vũ khí và hỗ trợ quân sự cho các quốc gia nằm ở khu vực “tiền tuyến” đã tăng lên; các lệnh trừng phạt công nghệ của Hoa Kỳ đang đe dọa tiêu diệt Huawei và các công ty Trung Quốc khác. Vào năm 2021, Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc phàn nàn rằng “một chiến dịch của toàn bộ các chính phủ và toàn bộ các xã hội đang được tiến hành để hạ gục Trung Quốc”.

Tập Cận Bình sẽ tự hỏi liệu ông ta có thể thực hiện những cam kết vĩ đại của mình hay không. Và đó là lúc thế giới sẽ thực sự phải lo lắng.

Việc Hoa Kỳ quay lưng lại với Trung Quốc đã góp phần gây ra phản ứng dữ dội hơn đối với sức mạnh của Bắc Kinh. Ở Đông Bắc Á, Đài Loan trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc duy trì nền độc lập trên thực tế của mình, và chính phủ đã thông qua một chiến lược phòng thủ mới táo bạo có thể khiến hòn đảo này trở nên cực kỳ khó bị xâm chiếm. Nhật Bản đã đồng ý hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để chống lại sự xâm lược của Trung Quốc trong khu vực. Thông qua sự hiếu chiến của mình, Bắc Kinh đã tạo cho liên minh Mỹ-Nhật một lực lượng chống Trung Quốc rõ ràng.

Các quốc gia xung quanh Biển Đông cũng đang bắt đầu chống lại Trung Quốc. Việt Nam đang mua các hỏa tiễn cơ động phòng thủ duyên hải, tàu ngầm tấn công của Nga, máy bay chiến đấu mới và chiến hạm trang bị hỏa tiễn hành trình loại mới. Singapore đã lặng lẽ trở thành một đối tác quân sự quan trọng của Hoa Kỳ. Indonesia đã tăng chi tiêu quốc phòng 20% vào năm 2020 và tăng lên 21% vào năm 2021. Ngay cả Philippines, quốc gia đã đi theo đuôi Trung Quốc trong phần lớn nhiệm kỳ của Tổng Thống Rodrigo Duterte, hiện đang nhắc lại các tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông và tăng cường các cuộc tuần tra trên không và trên biển.

Tham vọng của Trung Quốc cũng đang gây ra phản ứng vượt ra ngoài khu vực Đông Á, từ Úc, Ấn Độ đến Châu Âu. Ở bất cứ nơi nào Bắc Kinh đang tiến tới, một loạt các đối thủ ngày càng tăng về số lượng cũng đang hợp tác để đẩy lùi Trung Quốc. Đối thoại An Ninh Tứ Giác — một quan hệ đối tác chiến lược bao gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ — đã nổi lên như một tâm điểm của hợp tác chống Trung Quốc giữa các nền dân chủ mạnh nhất ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Liên minh AUKUS mới ( Úc – Vương quốc Anh – Hoa Kỳ ) hợp nhất những “hạt nhân” của các quốc gia có nguồn gốc Anglo nhằm chống lại Bắc Kinh.

Hoa Kỳ đang xây dựng các liên minh nhỏ chồng chéo nhau để đảm bảo rằng các nền dân chủ tiên tiến luôn dẫn đầu trong các công nghệ quan trọng, trong khi đó, G-7 và NATO cũng đang đưa ra các lập trường cứng rắn hơn đối với Đài Loan và các vấn đề khác. Chắc chắn, hợp tác chống Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề đang phải giải quyết, vì nhiều nước vẫn đang dựa vào thương mại với Bắc Kinh. Nhưng những quan hệ đối tác đan xen này cuối cùng có thể tạo thành một cái thòng lọng vòng quanh cổ Bắc Kinh.

BÙNG CHÁY

Trung Quốc là một cường quốc đã trỗi dậy, không phải là một cường quốc đang trỗi dậy: nước này đã có được những khả năng địa chính trị đáng gờm, nhưng những ngày tháng tốt đẹp nhất đã lùi xa lại ở phía sau nó. Sự khác biệt đó rất quan trọng, bởi vì Trung Quốc đã đặt ra những tham vọng lớn và bây giờ có thể nó không thể đạt được chúng nếu không có hành động quyết liệt. ĐCSTQ đặt mục tiêu giành lại Đài Loan, thống trị tây Thái Bình Dương và lan rộng ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Ông Tập đã tuyên bố rằng Trung Quốc tìm kiếm một “tương lai nơi chúng tôi sẽ giành được thế chủ động và có vị trí thống trị”. Tuy nhiên, giấc mơ đó đang bắt đầu biến mất, khi tốc độ tăng trưởng của nó đã chậm lại và Trung Quốc phải đối mặt với một thế giới ngày càng thù địch với họ.

Đó có vẻ là tin tốt cho Washington: khả năng Trung Quốc dễ dàng vượt qua Mỹ rất thấp. Nhưng điều đó cũng không làm cho chúng ta hoàn toàn yên tâm. Khi các vấn đề của Trung Quốc tiếp diễn, tương lai sẽ có vẻ đe dọa đối với Bắc Kinh. Bóng ma của sự trì trệ sẽ ám ảnh các quan chức ĐCSTQ. Tập Cận Bình sẽ tự hỏi liệu ông ta có thể thực hiện những cam kết vĩ đại của mình hay không. Và đó là lúc thế giới sẽ thực sự phải lo lắng.

Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã quyết tâm phải hành động thật nhanh vì họ không còn nhiều thời gian.

Các cường quốc theo chủ nghĩa xét lại có xu hướng trở nên nguy hiểm nhất khi khoảng cách giữa tham vọng và năng lực của họ bắt đầu trở nên không thể kiểm soát được. Khi cửa sổ chiến lược của một cường quốc đang trong cơn thất vọng bắt đầu đóng lại, ngay cả một nỗ lực chiến thắng có xác suất thấp cũng có vẻ tốt hơn là một sự hạ bệ nhục nhã. Khi các nhà lãnh đạo độc tài lo lắng rằng sự suy giảm địa chính trị sẽ phá hủy tính hợp pháp chính trị của họ, thì sự tuyệt vọng thường xảy ra sau đó. Ví dụ, Đức tiến hành Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất để ngăn chặn khát vọng bá quyền của mình bị nghiền nát bởi phe Hiệp Ước Anh-Nga-Pháp; Nhật Bản bắt đầu Thế Chiến Thứ Hai ở Châu Á để ngăn chặn Hoa Kỳ bóp nghẹt đế chế của mình.

Trung Quốc ngày nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đáng lo ngại. Tăng trưởng chậm lại? Đang bị. Bị bao vây chiến lược? Đang bị. Chế độ độc tài tàn bạo với một số ít nguồn mang tính hợp pháp tự nhiên? Chính xác. Uất hận lịch sử và tham vọng bành trướng lãnh thổ? Đúng và đúng. Trên thực tế, Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động — không ngừng xây dựng quân đội, tìm kiếm các phạm vi ảnh hưởng ở Châu Á và hơn thế nữa, nỗ lực kiểm soát các công nghệ và tài nguyên quan trọng — hành xử đương nhiên của một quốc gia ở vị thế như Trung Quốc. Nếu có một công thức gây hấn của một cường quốc đỉnh cao, thì Trung Quốc đã thể hiện những yếu tố then chốt.

Nhiều nhà quan sát tin rằng Trung Quốc đang phân tán sức mạnh của họ ra nhiều nơi, vì họ rất tự tin vào sự tiếp tục hùng mạnh của mình. Ông Tập chắc chắn nghĩ rằng COVID-19 và sự bất ổn chính trị ở Hoa Kỳ đã tạo ra những khả năng mới để tiến tới. Nhưng khả năng xảy ra nhiều hơn – và đáng sợ hơn nhiều – là các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã quyết tâm hành động nhanh vì họ hiểu rằng họ sắp hết thời gian. Điều gì sẽ xảy ra khi một quốc gia muốn định hình lại thế giới lại đi tới kết luận rằng họ không có khả năng thực hiện điều đó một cách hòa bình? Xét về cả lịch sử và hành vi hiện tại của Trung Quốc đều cho thấy câu trả lời là: Không có gì tốt đẹp từ Trung Quốc dành cho thế giới trong tương lai cả.

Người Dịch: Từ Liên.

MICHAEL BECKLEY là Giáo Sư Dự Phòng ( Associate Professor ) ngành Khoa Học Chính Trị tại Đại Học Tufts, bang Massachusetts; và ông cũng là Giảng Sư Thỉnh Giảng Jeane Kirkpatrick của American Enterprise Institute ( Học Viện Kinh Doanh Hoa Kỳ ).

HAL BRANDS là Giáo Sư Xuất Sắc của Trung Tâm Thời Sự Hoàn Cầu Henry A. Kissinger tại Đại Học Johns Hopkins ngành Quốc Tế Học Cao Cấp và cũng là Giảng Sư Thâm Niên của American Enterprise Institute ( Học Viện Kinh Doanh Hoa Kỳ ).

Gia Tài Của Người Hồi Hương Và Gia Tài Của Các Quan “Vô Sản”. Tác Giả: Từ Liên.


Tài sản của quan chức Đảng sẽ khó có cách nào tăng lên một cách hợp lý, hợp thời, nếu như họ không hy sinh toàn bộ tính mệnh, tài sản, tương lai của dân chúng lao động…

Những ngày này, cả nước được chứng kiến những cảnh tượng chạm tới sâu thẳm trái tim của nhiều người… Cảnh những đoàn người khốn khổ lầm lũi, trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, thanh niên, người trung niên…, và cả người khuyết tật ngồi xe lăn… nối đuôi nhau rời Sài Gòn… hồi hương.

Họ có mặt trên khắp các nẻo đường của đất nước, tỏa ra phía miền Trung, miền Bắc, có những đoàn người mà chặng cuối của cuộc hồi hương nằm ở tận nơi địa đầu của đất nước là Hà Giang, và có những đoàn người khác di chuyển theo hướng về các tỉnh Miền Đông, Miền Tây Nam Bộ, về tới điểm cực Nam là Cà Mau… Điều đặc biệt hơn cả là, trong cuộc di tản lần này, họ mang theo toàn bộ gia tài mà họ có được sau nhiều năm tha phương… Có thể dự đoán rằng, chỉ có những người hầu như không còn nuôi hy vọng quay trở lại nơi mình đã sống và làm việc cật lực trong ít hoặc nhiều năm, chỉ để tích lũy được số tài sản ít ỏi như trên, mới mang tất cả những ký ức về cuộc sống của họ mà dứt áo ra đi như vậy.

Nếu nhiều người cảm thấy đã kinh ngạc về hành trình dài đầy chông gai của những con người khốn khổ này, những cảnh tượng mà người ta ngỡ như bước ra từ trong tiểu thuyết “Những Người Khốn Khổ” của văn hào Victor Hugo hơn một thế kỷ rưỡi…, những tiểu thuyết của văn hào Nam Cao, cách nay cũng gần một thế kỷ…, thì người ta còn cảm thấy kinh ngạc và xót xa hơn nữa khi nhìn vào số gia tài của những người trên đường hồi hương này… Những hình ảnh người dân chụp lại được trên đường, đã cho thấy toàn bộ thảm cảnh của người dân đã sống gần 80 năm ở xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa… Một góc tối hun hút mà Đảng cai trị độc tài không bao giờ cho phép một tia nắng chiếu rọi vào… Góc tối tăm này, chỉ được phơi bày ra, vào thời điểm nhiều người dân đã sẵn sàng đánh đổi tính mệnh của họ để thoát khỏi một loại nhà tù của chế độ cộng sản.

Nhìn những đoàn người hồi hương, mà trong đó có những người đã sống ở Sài Gòn trên mười năm, cho tới những người chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào Sài Gòn được vài tháng thì đại dịch xảy ra…, nhưng tài sản của họ thì hình như cũng không khác nhau là bao nhiêu. Người này hơn người khác được chút gì chắc là do họ đã kịp có thêm vài đứa con, hoặc là so sức khỏe của họ còn tốt, họ còn có cái xe tử tế hơn để có thể chạy đường trường về quê thay vì phải đi trên những chiếc xe trong tình trạng vô cùng tồi tàn, xe đạp, xe tự chế hoặc thậm chí đi bằng chính đôi chân mệt mỏi của mình.

Những người tháo chạy khỏi Sài Gòn vào đợt 2 này, là những người còn khá hơn những người đã tháo chạy vào đợt 1, trước khi Sài Gòn phong tỏa lần thứ hai, những người này, hoặc bị kẹt lại do đau bệnh, sắp sanh con, hoặc còn nuôi hy vọng vào lời hứa cứu trợ của chính quyền, hoặc họ vẫn chưa tới mức túng quẫn hoàn toàn sau đợt phong tỏa đầu tiên. Tuy nhiên, qua những đợt phong tỏa sau, họ đã hoàn toàn kiệt quệ, cả vật chất lẫn tinh thần.

Những nhóm người hồi hương ngay trên quê hương Việt Nam lần này, hầu như không ai còn tiền. Một gia đình bốn người nói không còn cả 1,000 đồng, không hề nhận được tài trợ trong 4 tháng, làm sao họ có thể ở lại… một gia đình khác có 5 người, được tài trợ 1,2 triệu từ đầu mùa dịch, cũng không sao sống nổi… buộc phải tìm đường về.

https://dantri.com.vn/an-sinh/ca-gia-dinh-4-nguoi-khong-con-1000-dong-sao-tru-noi-o-sai-gon-20211001111311652.htm

Có những người đã phải bán tới món quà cưới cuối cùng là đôi bông tai nhỏ xíu, để có đủ tiền xét nghiệm và tiền đổ xăng về nhà…

Người ta mang theo các vật dụng mà nhiều người nhìn vào có cảm giác chúng chỉ còn là những vật liệu phế thải: Những cây chổi quét nhà, nhưng cái móc áo cong queo, những cây quạt máy cũ sờn, nồi niêu xoong chảo, mền gối, mà chắc chắn trong số đó, không có lấy những món đồ đáng giá đến 100 ngàn Việt Nam đồng. Người ta mang theo cùng với những tài sản vật chất nhỏ bé đó những em bé, và cả những vật nuôi, chó, mèo… Tất cả được chất lên những phương tiện thô sơ… mà giờ đây bỗng chốc trở thành phương tiện giá trị nhất của họ…

Chào đón và trợ giúp cho họ ở dọc đường, phần lớn vẫn là những người dân thường, những mạnh thường quân chân đất áo vải, họ chuẩn bị xăng xe, dụng cụ sửa xe, cũng như cung cấp bữa ăn, nước và sữa cho trẻ nhỏ. Nếu không có những người làm tình nguyện theo cách này, không biết có bao nhiêu người Việt Nam có khả năng về tới quê nhà của mình mà còn được nguyên vẹn.

Nhìn lại những cuộc di tản lớn trên thế giới trong khoảng gần một thập niên gần đây chẳng hạn như:

Cuộc di tản của những người dân Trung Đông, nhiều nhất là người Syria, người Iraq tháo chạy khỏi đất nước và tìm đường qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và các quốc gia Châu Âu trong năm 2014-1015 do những cuộc nội chiến tàn khốc ở các quốc gia này, do sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố, và do đói nghèo, người ta đã chứng kiến hàng ngàn những thảm cảnh của những dòng người vượt biển, đi tìm cơ hội sinh tồn ở những miền đất tự do.

https://tuoitre.vn/nguon-goc-cuoc-khung-hoang-ti-nan-o-chau-au-964740.htm

Cuộc di tản lớn tiếp theo là cuộc di tản của người dân Nam Mỹ từ giữa năm 2018.

Những cuộc nội chiến, chính quyền tham nhũng, nạn đói và thất nghiệp đã đẩy hàng chục ngàn người dân Nam Mỹ tiến về biên giới của nước Mỹ để tìm kiếm một tấm vé tỵ nạn vào những năm cuối trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump, thu hút sự quan tâm của cả thế giới.

https://www.theatlantic.com/photo/2018/10/photos-migrant-caravan/573604/


https://www.nytimes.com/2018/11/14/world/americas/migrants-caravan-tijuana-border.html

Báo chí của Đảng vào thời điểm đó đã không ngớt lời chỉ trích Tổng Thống Trump về những quyết định của ông trong việc xây tường biên giới ngăn người tỵ nạn, gọi ông là kẻ độc tài, độc đoán, thiếu trách nhiệm, gây chia rẽ nước Mỹ, đối xử không công bằng với người nhập cư, phê phán nước Mỹ trong việc không cung cấp đủ sự giúp đỡ cho người tỵ nạn, tách trẻ em khỏi cha mẹ của chúng, kết tội Mỹ là kẻ lũng đoạn chính trị ở Nam Mỹ, khiến cho những quốc gia này rơi vào tình trạng hỗn loạn, dân chúng phải chạy tị nạn…

Và mới đây nhất, người ta chứng kiến những dòng người tị nạn đổ về sân bay Kabul và các quốc gia láng giềng của Afghanistan khi quân đội Hoa Kỳ đột ngột rút khỏi Afghanistan tạo cơ hội cho nhà nước Hồi Giáo IS ( Islamic State ) lên nắm quyền…

Báo chí Đảng một lần nữa hả hê gợi lại cuộc di tản của người Việt Nam vào năm 1975, chỉ trích Mỹ và các quốc gia Đồng Minh. Họ đã không từ một cơ hội nào để ngừng đổ lỗi cho Mỹ và phương Tây trong việc tạo ra cuộc khủng hoảng ở những quốc gia này, dẫn đến những cuộc di cư khổng lồ.

Những cuộc di tản khổng lồ này, dù không liên quan gì tới Việt Nam, cũng là cơ hội để Đảng ca ngợi nền độc lập, tự do hạnh phúc của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

https://dantri.com.vn/the-gioi/nguoi-di-tan-afghanistan-chen-chuc-du-cang-may-bay-my-20210816190143485.htm

Trong các cuộc di tản lớn này, người ta nhìn thấy hàng đoàn người rồng rắn nhau tìm cách vượt ra khỏi biên giới của quốc gia mình để tiến tới những quốc gia phát triển và ổn định hơn.

Người ta nhìn thấy những hàng rào kẽm gai được dựng lên ở vùng biên giới giữa các quốc gia để ngăn người tị nạn.

Người ta nhìn thấy quân đội, các lực lượng tuần tra biên giới được triển khai ở các vùng biên giới giữa các quốc gia…

Người ta cũng nhìn thấy nhiều khu tạm cư được lập ra ở gần các vùng biên giới cho người tỵ nạn dừng chân…

Người ta cũng thấy Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Về Người Tỵ Nạn triển khai các lực lượng cứu trợ đến giúp đỡ người tỵ nạn, và nhiều tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, các tổ chức tôn giáo từ các quốc gia trên khắp thế giới đổ về những nơi có dòng người tỵ nạn để cố gắng giúp đỡ họ.

Đem so sánh cuộc tháo chạy của những dòng người tỵ nạn này với dòng người tháo chạy khỏi Sài Gòn trong gần nửa năm qua, người ta thấy có sự khác biệt rất rõ rệt…

Thứ nhất, và rõ ràng, đây là những dòng người chạy khỏi quê hương của họ để tránh chiến tranh, bạo lực, loạn lạc, trong số những dòng người đó, không có những dòng người phải tháo chạy từ những thành phố ( TP ) lớn trên chính những quốc gia này để tìm đường về nơi mình sinh ra chỉ để tìm kiếm sự sinh tồn vì thất nghiệp, vì không có tiền và vì không có cả lương thực, thực phẩm.

Thứ hai, ít có dòng người nào mà quy mô đạt tới con số lên tới hàng triệu người như những dòng người di tản khỏi các thành phố lớn ở Việt Nam. Lại càng không có dòng người nào phải di tản cả gia đình, mang theo toàn bộ tài sản nghèo nàn của họ, trên những phương tiện thô sơ, vượt hàng trăm tới hàng ngàn cây số.

Thứ ba, có những cuộc đụng độ đã xảy ra giữa những người chạy tị nạn và quốc gia họ mong muốn đến tị nạn, đã có những hàng rào kẽm gai được dựng lên… Nhưng không có hàng rào kẽm gai nào, chốt chặn bê tông, hay lực lượng cảnh vệ nào là chĩa vũ khí vào người dân của quốc gia họ.

Thứ tư, tuyệt đại đa số những người chạy trốn cái đói, cái nghèo, chạy trốn việc bị sỉ nhục do thiếu tiền trọ, tiền điện nước, đã không nhận được một sự trợ giúp chính thức từ chính quyền cũng như các tổ chức quốc tế như Cao Ủy Người Tị Nạn, hoặc các tổ chức phi chính phủ có quy mô lớn. Lý do của việc này là chính quyền Việt cộng đã không xem việc họ phải tháo chạy về quê là việc mà chính quyền phải có trách nhiệm, lại càng không phải là lỗi của chính quyền.

Chỉ còn thiếu có một điều…

Các phương tiện truyền thông của Đảng lần này không chỉ trích Mỹ và đồng minh phương Tây đã gây ra một đợt tháo chạy trên quy mô hàng triệu người như vậy. Nhưng lỗi thì cả đảng lẫn chính quyền đều không nhận.

Báo chí chính thống dù cố gắng đổ lỗi cho người dân chống lại lệnh của chính quyền, tự ý về quê, làm lây lan bệnh tật, làm xấu mặt chính quyền, nhưng cũng phải thừa nhận những hoàn cảnh rất tang thương: Đã có những phụ nữ trở dạ trên đường hồi hương, đã có em bé chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ, đã có những tai nạn gây mất mạng trên chặng đường dài đằng đẵng, đã có những trẻ em ngất xỉu đi vì đói và mệt… Có nhiều người lớn cũng kiệt sức trong khi cố gắng để bảo vệ gia đình mình trên suốt chặng đường hồi hương dầy gian nan.

Một vài thảm cảnh được liệt kê:

Sau 3 ngày đêm chạy xe máy từ TP Hồ Chí Minh về quê ở Thanh Hóa, tối 6/10, chị Đinh Thị Phương Anh cùng chồng là Phạm Văn Quyết, con gái, mẹ chồng và em chồng dừng chân bên hiên nhà dân ở đường trong TP Quảng Ngãi. Sau bữa cơm tối muộn, chị Phương Anh [ đang mang thai ở tuần 35 ] chuyển dạ, đau bụng dữ dội. Không có nơi tá túc, anh Quyết sắp xếp chỗ ở tạm dưới mái hiên nhà bên cho mẹ cùng em trai và con gái. Để người thân ở đấy, Quyết tìm đường đưa vợ đi cấp cứu…

http://baohoabinh.com.vn/274/158047/Nhung-met-nhoc-tren-duong-ve-que-thoi-Covid-19.htmhttps://plo.vn/ban-doc/bua-an-tam-cua-nhung-dua-tre-tren-duong-ve-que-tranh-dich-1020554.html

Trên đường về quê khi Long An nới lỏng giãn cách, sản phụ K.H bị đau bụng dữ dội, chảy nhiều máu… ngay tại chốt kiểm dịch. Khi không được “thông chốt” Long An về Đồng Tháp, chị K.H đã bị thai lưu.

Sáng 03/10, trao đổi với phóng viên ( PV ) Dân Trí, đại diện UBND huyện Tân Thạnh ( tỉnh Long An ) cho biết: “Tổng có 21 thai phụ gần đến ngày sinh được huyện hỗ trợ về quê những ngày qua. Trong đó, một sản phụ đã sinh nở thành công, một sản phụ bị lưu thai ( thai chết lưu khi còn trong bụng mẹ – PV ) tại Trung Tâm Y Tế huyện”.

https://dantri.com.vn/xa-hoi/khong-duoc-thong-chot-san-phu-o-long-an-bi-luu-thai-tren-duong-ve-que-20211003085706166.htm

Hàng nghìn người chạy xe máy chở theo phụ nữ, trẻ em và cả vật dụng sinh hoạt dọc theo Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh hướng ngang qua các tỉnh miền Trung… Một gia đình với em bé 4 tuổi di chuyển về quê ở Nghệ An bằng xe máy. Mãi đến khi dừng lại ở trạm nghỉ đèo Hải Vân, bố mẹ mới nhận ra cháu đã ngất đi từ lúc nào vì đói và lạnh mà cha mẹ không hay. Người mẹ không ngừng kêu khóc ‘Cứu con tôi với’ khiến nhiều người chú ý… Đây là trường hợp mình có thể ghi lại, nhưng vẫn còn rất nhiều các bé khác. Tội lắm! Có bé chỉ mới đỏ hỏn 5 tháng tuổi đã phải cùng bố mẹ ròng rã đường dài về quê. Mùa mưa bão đến đây là ướt hết, lạnh cóng”.

https://baomoi.com/xot-xa-clip-chau-be-ngat-xiu-giua-duong-ve-que-vi-doi-va-lanh-me-khoc-keu-cuu-trong-dem-mua-tam-ta/c/40464828.epi


https://kenh14.vn/xot-xa-clip-chau-be-ngat-xiu-giua-duong-ve-que-vi-doi-va-lanh-cung-tieng-khoc-nhoi-long-cua-nguoi-me-20211006011912952.chn

Rơi nước mắt cảnh người dân về quê bằng xe máy nằm vạ vật dưới đất.

https://tienphong.vn/roi-nuoc-mat-canh-nguoi-dan-ve-que-bang-xe-may-nam-va-vat-duoi-dat-post1361173.tpo

Hai mẹ con tử vong trên đường về quê: Chưa kịp kiếm tiền trả nợ thì gặp nạn.

https://thanhnien.vn/hai-me-con-tu-vong-tren-duong-ve-que-chua-kip-kiem-tien-tra-no-thi-gap-nan-post1387479.html

Tất cả những thảm cảnh này đã và đang tiếp tục xảy ra trong những tháng qua, những tuần qua và còn đang tiếp tục xảy ra ngay vào lúc này… Nó đã bắt đầu ngay sau đại hội Đảng lần thứ XIII, khi toàn bộ bộ máy của Đảng tập trung vào việc củng cố chính quyền, ca ngợi những thành tích lẫy lừng của Đảng về kinh tế, chính trị, xã hội, chỉ vài tháng sau khi ông tổng bí thư đọc bản tổng kết… “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

https://vtv.vn/chinh-tri/voi-tat-ca-su-khiem-ton-chung-ta-van-co-the-noi-rang-dat-nuoc-ta-chua-bao-gio-co-duoc-tiem-luc-vi-the-va-uy-tin-quoc-te-nhu-ngay-nay-20210126121805801.htm

Ngược lại với thảm cảnh của những người dân cùng đường phải chạy về quê như đã nói ở trên, đại dịch COVID-19 lại là một cơ hội vô cùng thuận lợi để các quan chức nhà Đảng làm tăng số lượng tài sản của mình, bằng mọi cách thức tàn nhẫn và bất lương nhất…

Trong lúc người dân khốn khổ trên đường chạy tị nạn ngay trên quê hương mình thì ở quê hương Bác, người ta bàn về Dự Án Thác Chín Tầng được xây dựng trên diện tích gần 436 ngàn m2 để tưởng niệm cha mẹ Bác Hồ [ Thông tin này đã bị báo Đảng gỡ hết sau khi gặp phản ứng của dư luận, chỉ còn thông tin trên tờ RFA ].

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/nghe-an-authority-approved-the-project-of-building-9-storey-waterfall-in-nam-dan-08092021153454.html

Trong khi nhiều người dân qua 4 tháng mùa dịch không nhận được một đồng cứu trợ nào, nhiều tỉnh thành còn không chịu nhận dân của mình quay về với đủ thứ lí do: Không có đủ khu cách ly, không có bệnh viện, không có vắc xin, không có tài chính để giúp đỡ những người này… thì trong suốt nhiều năm qua, người ta được biết những tỉnh nghèo nhất ở Việt Nam, dân phải đi tứ xứ tha phương cầu thực, chết trên đường về quê không ai hay biết, cũng phải ráng xây ít nhất cho được 1 cụm tượng đài Bác Hồ, mà chi phí của nó lên tới hàng trăm, hàng ngàn tỉ, số tiền có thể để dành để cứu giúp được hàng triệu con người trong những lúc khó khăn. Ví dụ như cụm tượng đài trị giá 1,400 tỉ đồng có chủ đề Công Trình Tượng Đài Bác Hồ Với Nhân Dân Các Dân Tộc Tây Bắc xây dựng ở TP Sơn La, cụm tượng đài Bác Hồ Với Nông Dân Ở Thái Bình…

https://thanhnien.vn/du-an-tuong-dai-1-400-ti-tai-son-la-chu-truong-da-duoc-thong-qua-post491502.html

Đại dịch bùng phát khắp mọi nơi trên thế giới, Đảng vẫn nghĩ rằng con virus nó sợ Đảng, nó sẽ chừa Đảng ra. nên trong khi nhiều quốc gia trên thế giới người ta gấp rút chuẩn bị cho thời điểm khó khăn nhất thì Đảng không thèm làm gì vẫn ngồi mơ mộng bàn chuyện Lót Ổ đón đại bàng, trong khi doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu chật vật đối mặt với khó khăn, đảng vẫn tiếp tục nghĩ ra những loại thuế mới, những loại quy định mới, hòng vắt kiệt sức lực của các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ.

https://nhandan.vn/goc-nhin-kinh-te/don-o-don-dai-bang-618108/

Đảng vẫn tổ chức bầu cử, đại hội rầm rộ, ca ngợi thành tích chống dịch của Việt Nam vang dội cả thế giới.

Đảng quỳ gối để xin mua vắc xin Tàu, mà có giá đắt gấp nhiều lần so với vắc xin AstraZeneva, và đắt hơn cả vắc xin có giá cao nhất trong thời điểm hiện tại là vắc xin Pfizer do Mỹ sản xuất.

Đảng lo tổ chức tang lễ cho ông cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng nổi tiếng thân Tàu và sợ Tàu trên mảnh đất rộng hàng ngàn mét vuông.

Đảng đóng cửa mọi ngành nghề kinh tế, phạt vạ dân thường ra đường mua ổ bánh mỳ, mua bắp, mua bỉm, mua sữa vì đó không phải là mặt hàng thiết yếu.

Đảng nhập kit xét nghiệm với một số lượng không ai biết được đó là bao nhiêu, giá cũng mập mờ, nhưng chủ trương của nhà nước là bắt toàn dân xét nghiệm gần như cưỡng bức. Khi người dân thắc mắc về giá kit xét nghiệm cao hơn so với giá của thế giới công bố nhiều lần [ Từ vài lần cho tới trên một chục lần ], thì Bộ Y Tế trả lời hết sức vô trách nhiệm, “Giá test xét nghiệm do doanh nghiệp kê khai, chưa quy định bình ổn”.

https://thanhnien.vn/bo-y-te-gia-test-xet-nghiem-do-doanh-nghiep-ke-khai-chua-quy-dinh-binh-on-post1116446.html

Những thông tin dưới đây do chính báo nhà Đảng tố cáo nhau…

Ngay tại Việt Nam, vào Tháng Tám, năm 2021 giám đốc điều hành một doanh nghiệp sản xuất kit xét nghiệm nhanh có trụ sở tại Hàn Quốc cho biết sản phẩm của họ đã được Bộ Y Tế Việt Nam cấp phép lưu hành ngày 14, Tháng Bảy, được Bộ Y Tế Hàn Quốc và EU chứng nhận, đã có gần 50 quốc gia sử dụng, sản phẩm cũng đang được phân phối ở 63 tỉnh thành tại Việt Nam, cho biết sẵn sàng bán với số lượng không giới hạn kit xét nghiệm nhanh giá 2,4 USD/bộ ( khoảng 56.000 đồng, đã bao gồm thuế phí ), rẻ hơn so với giá Bộ Y Tế đề nghị mua, và giá công bố cho dân chúng [ từ 80-200 ngàn/bộ test kit ].

Cụ thể, bức thư của doanh nghiệp viết “Chúng tôi đã tìm hiểu và biết hiện có 20 loại kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhập khẩu vào Việt Nam, với giá công bố từ 79.800-200.000 đồng/bộ. Chúng tôi đề nghị cung cấp kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giấy phép lưu hành tại Việt Nam với giá 2 USD/test kit với số lượng không hạn chế, thông qua đơn vị nhập khẩu độc quyền tại Việt Nam”.

Cũng theo tờ báo này công bố, cách đây hai tuần ( 29/09/2021 ):

do tình hình dịch phức tạp, nhu cầu ( toàn quốc ) theo Bộ Y Tế, cần tới trên 25 triệu test kit PCR và trên 100 triệu kit xét nghiệm nhanh. Bộ Y tế cũng đề xuất trích ngân sách mua với giá 60.000 đồng/kit xét nghiệm nhanh ( chưa bao gồm thuế phí khoảng 20% như kể trên ) và 100.000 đồng/test kit PCR, chưa bao gồm thuế phí.

Nếu so với giá công bố của các doanh nghiệp trên cổng thông tin công khai giá của Bộ Y tế, nếu so với đề xuất của doanh nghiệp Hàn Quốc kể trên, mức giá này vẫn cao hơn trên 20%. Và phải xem xét 20% này ở số lượng cả trăm triệu test kit mới thấy khoản hơn 20% này là khổng lồ”.

https://tuoitre.vn/duoc-chao-test-kit-gia-56000-dong-nhung-khong-mua-20210928235046881.htm

Cũng theo báo Tuổi Trẻ: “Tại hội nghị trực tuyến giữa Thủ Tướng và các doanh nghiệp ngày 26, Tháng Chín, ông Đặng Hồng Anh – chủ tịch Hội Doanh Nhân trẻ Việt Nam – đã cho hay, qua tìm hiểu, có những đơn vị bán bộ kit test nhanh COVID-19 chỉ khoảng 1,5 USD. Theo ông Anh tính toán, các nhà sản xuất tại Đức, Châu Âu và kể cả Mỹ đều bán giá gốc dưới 1,5 USD… Nếu giảm được 50.000 đồng/test, 100 triệu test giảm được 5.000 tỉ đồng…

https://tuoitre.vn/bo-kit-test-nhanh-gia-goc-chi-25-000-35-000-dong-gia-trong-nuoc-80-000-200-000-vi-sao-20210928081832185.htm

Ngay sau khi những thông tin này được đưa ra, người ta thấy trên thị trường Việt Nam, giá một số loại test kit đã được điều chỉnh.

Thông tin trên tờ Vietnamnet cho biết “Một doanh nghiệp điều chỉnh giá kit test từ 185.000 đồng xuống còn 179.000 đồng rồi chỉ còn 53.500 đồng. Bộ xét nghiệm trên được nhập về từ Trung Quốc”.

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/kit-test-covid-19-cua-trung-quoc-bien-dong-gia-bat-ngo-778904.html

Phía sau những bản tin ở trên, người ta nhìn thấy hai vấn đề: Một là người Việt Nam không biết được số tiền thuế mình đã đóng cho nhà nước được sử dụng vào việc gì, những sản phẩm y tế hỗ trợ cho mùa dịch đã được nhập khẩu từ đâu, có đảm bảo chất lượng hay không. Và vấn đề thứ hai, dù không được nói ra công khai, nhưng hẳn nhiều người dân Việt Nam có nhận thức cũng hiểu rằng dù cho người dân Việt Nam bị đại dịch làm cho khốn đốn, khổ sở trăm bề, thì lãnh đạo Đảng, chính phủ đã sẵn lòng hy sinh sự an toàn của người dân để làm đẹp lòng người bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng, biến Việt Nam trở thành sân sau tiêu thụ những loại hàng hóa kém chất lượng cho Trung cộng…

Dẫn chứng là đây:

Ngày 18/09/2021. Báo Đảng đưa tin: Chính phủ chi hơn 2.600 tỷ đồng để mua 20 triệu liều vắc xin Pfizer.

https://tienphong.vn/chinh-phu-chi-hon-2-600-ty-dong-de-mua-20-trieu-lieu-vac-xin-pfizer-post1377316.tpo

Tới ngày 30/09/2021:

Chính phủ vừa đồng ý bổ sung kinh phí cho Bộ Y Tế 3,200 tỉ đồng để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

https://nld.com.vn/thoi-su/bo-sung-hon-3200-ti-dong-mua-20-trieu-lieu-vac-xin-vero-cell-20210930210201354.htm

Giữa hai chục triệu liều vắc xin của hai hãng dược phẩm này, chưa nói tới chất lượng và uy tín của các hãng sản xuất, người ta thấy có số chênh 6,000 tỉ Việt Nam đồng. Bỏ thêm 6,000 tỉ Việt Nam đồng cho một loại vắc xin Tàu cộng vốn chưa được chấp nhận chất lượng ở nhiều nơi trên thế giới, trong một hoàn cảnh như hiện tại là sự thể hiện rõ nhất Đảng thương yêu con dân xứ mình nhiều tới cỡ nào.

Những số tiền lãng phí một cách vô trách nhiệm ở trên cộng lại, cộng thêm với hàng chục ngàn tỉ đồng lãng phí vì chi phí xét nghiệm cưỡng bức người dân trên diện rộng, [ Xin tham khảo thêm:

Cũng xin xem thêm:

] nếu được chi một cách hợp lý, minh bạch thì có phải nó đã giúp được cho bao nhiêu người dân tránh khỏi cái cảnh khổ nhục trăm bề trên đường về quê như báo chí nhà Đảng đã kể ở trên hay không?

Có phải là vì nếu số tiền đó để chăm lo cho người dân, thì người của Đảng sẽ không thể chia chác được những khoản tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng như thế. Tài sản của quan chức Đảng sẽ khó có cách nào tăng lên một cách hợp lý, hợp thời, nếu như họ không hy sinh toàn bộ tính mệnh, tài sản, tương lai của dân chúng lao động…

Nhìn cái cách Đảng và chính quyền xử lý một cách đầy mâu thuẫn, lúng túng, và yếu kém, trong suốt mùa dịch, thì người ta có cảm giác rằng, theo quan điểm của Đảng, đại dịch này là do lỗi của người dân lao động gây ra nên họ phải tự gánh lấy trách nhiệm.

Việc đại dịch trở nên tồi tệ như vậy, trở nên vượt quá mức kiểm soát và xử lý như vậy? Tại ai? Dĩ nhiên là tại người dân lao động, tại doanh nghiệp, tại họ làm người dân thất nghiệp, rồi người dân đói quá, khổ quá, lại không nhận được cứu trợ từ doanh nghiệp, nên đã “tự ý, tự phát, vô ý thức chống lại lệnh cấm ra ngoài đường của chính quyền nên”… Mà làm bùng lên…

Vậy những sự lãng phí khủng khiếp như đã kể trên là tại ai? Theo các quan chức Đảng, chắc cũng là lỗi của người dân lao động đã thiếu ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe của họ, để Đảng phải ra tay cứu giúp họ bằng những biện pháp thần tốc và tốn kém nhất?

Nếu Người dân là người làm chủ trên cái đất nước này, tại sao Đảng có cái quyền xài lãng phí hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn tỉ đồng tiền thuế của người làm chủ mà không hề hỏi ý kiến của người làm chủ? Vậy Đảng đang đóng vai trò cường hào bóc lột dân chúng, hay đóng vai trò kẻ cướp hung ác sẵn lòng giương mắt nhìn dân chết, miễn túi của quan nhà đảng được căng đầy?

Không biết có khi nào những người phải tháo chạy về quê trong mùa đại dịch đã tự mình đặt ra những câu hỏi như vậy hay chưa?

Nhìn số tài sản mà hàng triệu người lao động mang theo trên hành trình hồi hương đầy trắc trở của họ…, so với những biệt phủ, những bữa tiệc đắt tiền, những ngôi mộ hàng ngàn mét vuông… Liệu có người dân nào tự đặt câu hỏi rằng tại sao lại có một sự khác biệt lớn đến như thế không? Các quan nhà đảng đã làm gì cho đất nước này, cho người dân của nước này mà họ có thể giàu có nhu vậy, có thể sống xa hoa như vậy?

Trong mấy ngày qua, nhiều người dân ở Việt Nam đã cảm thấy giận dữ, phẫn uất trước số phận của 15 chú chó được một cặp vợ chồng chở về quê và bị chính quyền thu giữ, rồi đem đi tiêu hủy với lý do sợ lây lan COVID…

Nhưng có mấy ai hỏi rằng, ở một đất nước, đến tính mệnh con người còn bị coi rẻ, còn không được hưởng đầy đủ quyền con người…, còn bị coi như súc vật, sống chết không ai quan tâm… thì làm sao người ta đòi hỏi chính quyền phải có lương tâm, có lòng trắc ẩn với một loài vật mà nhiều quan chức cộng sản chỉ coi đó là một loại thức ăn trên bàn nhậu?

Và nhìn lại những đứa trẻ sanh ra giữa đường chạy loạn, những đứa trẻ đã và đang ngồi ngất xỉu vì đói, vì quá nóng, vì quá lạnh trên những phương tiện thô sơ của cha mẹ chúng ở ngoài kia… Tương lai nào sẽ chờ đợi chúng ở phía trước…

Liệu một vài chục năm nữa, những người phải đặt cược sinh mạng của mình để chạy về quê, có muốn nhìn thấy con cháu của mình tiếp tục phải sống một cuộc sống nhục nhã như mình đã trải qua không?

Chúng ta biết rằng câu trả lời là Không

Nhưng chữ Không đó, để trở thành hiện thực, có lẽ cần phải đi với những chữ không lớn hơn thế nữa “Không còn Đảng cộng sản độc tài lãnh đạo, không còn những quan chức trình độ kém cỏi, lòng tham không đáy, vô lương tâm và vô cảm trước nỗi khổ của nhân dân… Không còn sự sợ hãi, trốn tránh trách nhiệm của những phụ huynh, những bậc sinh thành, những công dân tự do, những người lẽ ra phải có trách nhiệm trực tiếp với những thế hệ con cháu của mình…

Những người đã có can đảm vượt qua những chốt chặn của ngày hôm nay, hy vọng họ có đủ can đảm để dạy con cháu mình vượt qua những chốt chặn của ngày mai… để gây dựng lại một cuộc sống tốt đẹp hơn mà những công dân chăm chỉ, lương thiện và can đảm của quốc gia này xứng đáng được hưởng.

Tác Giả: Từ Liên.

Khi Người Miền Tây Phải Về Quê… Tác Giả: Từ Liên.

Chỉ hy vọng rằng, với những người dân miền Tây phải tháo chạy về quê trước và sau đại dịch, trong đó có những người đã phải ôm theo những hộp tro cốt của người thân mất trong đại dịch, đưa họ về quê yên nghỉ, có thể ý thức hơn về vị trí thật sự của họ trong xã hội mà tà quyền cộng sản đang thống trị này…

Sau ba tháng Sài Gòn gần như bị phong tỏa liên tục, với những mức độ khác nhau chút ít, tùy theo các loại chỉ thị hành chính đầy ngẫu hứng, máy móc và vô tình đến tàn nhẫn, được ban hành bởi hàng loạt các quan chức ngồi trong các văn phòng máy lạnh, vào tuần đầu tiên thành phố mở cửa trở lại, người dân Sài Gòn và người cả nước lại tiếp tục sững sờ, bàng hoàng chứng kiến cảnh hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn con người, tuyệt đại đa số họ là những công nhân và những người làm nghề tự do, quê ở miền Miền Tây Nam Bộ… ồ ạt đổ về quê, như những dòng thác lũ đã dâng cao tới vỡ bờ. Những con người tuyệt vọng, đau khổ, không còn cả niềm tin, hy vọng, không còn một chỗ bấu víu nào dù là nhỏ nhất, ngoài một con đường, về quê, về với nơi cuối cùng mà họ tin rằng vẫn còn có những người có thể dang rộng vòng tay với họ, đó là những người họ hàng, bà con của họ, máu mủ ruột rà của họ…

Nhưng ngay cả ước mơ nhỏ bé, chính đáng đó cũng đã và đang gặp những rào cản lớn lao, từ những chốt chặn kẽm gai lẫn bê tông, lẫn những lời hứa suông, hão huyền, trống rỗng từ những quan sức cộng sản, những đội đặc nhiệm, công an, quân đội, dân quân tự vệ với súng ống, trang thiết bị bảo hộ, những kẻ ăn cơm dân, nhận lương từ tiền thuế của dân, lớn lên nhờ thực phẩm của dân, nhưng cam tâm mặc áo đảng, cam tâm làm những kẻ vô lương tri, sẵn sàng đánh đập, khủng bố đồng bào của mình… vào những lúc họ yếu ớt và dễ tổn thương nhất…

Hàng trăm, hàng ngàn videos đã và vẫn tiếp tục được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua, dù bị những lực lượng dư luận viên ráo tiết chặn, xóa, gỡ khỏi môi trường mạng, đã lột tả những thảm cảnh đau khổ không làm sao có thể tưởng tượng được của những người dân Miền Tây cùng đường tháo chạy về quê…

Thật khó tin rằng những hình nhân đang cầm dùi cui đánh đập đồng bào của mình ở ngoài kia lại đáng được gọi là con người, chưa nói là người thi hành công vụ… Và cũng thật khó để hình dung rằng, hàng chục, hàng trăm ngàn con người đủ các thành phần từ trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, thanh niên, tới người già, mệt mỏi, vô vọng ở ngoài kia lại là con dân của xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa độc lập, tự do, hạnh phúc… Người ta nhìn thấy một sự lừa dối trắng trợn, vô liêm sỉ của chính quyền, khi hàng ngày, những quan chức chính quyền vẫn không ngừng rao giảng nền chính trị xã hội chủ nghĩa thế kỷ XXI đang ngày càng tỏ ra ưu việt trong thời kỳ 4.0, chính phủ điện tử, công nhân của họ là lực lượng tiên phong đại diện cho giai cấp tiến bộ nhất của xã hội…

Và điều buồn nhất là… phần lớn những người này là những công dân quê gốc ở Miền Tây…

Họ là hậu duệ của những con người mang gươm đi mở cõi. Trong lịch sử của Việt Nam, họ được mô tả như là những con người có khí phách hiên ngang, lòng can đảm phi thường, lòng bao dung vô tận… Họ xông pha nơi rừng thiêng nước độc, không có khó khăn gì là có thể cản trở được họ, họ tựa vào Đồng Bằng Sông Cửu Long ( ĐBSCL ), nương theo con nước, không cần đắp đê, ngăn đập gì cả, họ dũng cảm đón những con lũ giận dữ tràn bờ hàng năm, mà dần dần gây dựng được những đồng bằng trồng lúa mênh mang bát bát, những thương cảng sầm uất, những cung đường thủy giao thông nhộn nhịp… Họ gây trồng những giống lúa mới mang đi thi đạt giải của thế giới, đi đầu trong cách mạng nông nghiệp của cả nước, nổi tiếng ở Đông Nam Á, họ nuôi tôm cá xuất khẩu đi các quốc gia trên địa cầu, họ làm ra những giống trái cây nhiệt đới khó có nơi nào sánh bằng… Xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp ở ĐBSCL hàng năm mang về cho đất nước này hàng tỷ USD…

https://baotintuc.vn/kinh-te/mo-duongcho-hang-hoa-cua-dbscl-di-xa-bai-1-xuat-khau-bi-duong-ra-20210406135358687.htm

Công cuộc mở cõi của họ cũng gây dựng nên một nền văn hóa độc đáo, các phong tục thờ cúng mang màu sắc địa phương rõ rệt, thơ ca, cải lương, kịch nghệ, chân thật mà giản dị và say đắm lòng người.

Họ làm kinh tế cũng không dở chút nào…

Các ông quan nhà Đảng, dù không ưa sống ở ĐBSCL vì chê tình trạng giao thông tồi tệ, y tế và dịch vụ còn kém xa nơi thành thị, cũng phải nhận thức rằng:

Theo Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong: ĐBSCL là vùng đất rộng lớn, chiếm 12% diện tích và 19% dân số cả nước; là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam, đóng góp 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 70% các loại trái cây, 95% lượng gạo xuất khẩu và 60% sản lượng cá xuất khẩu của Việt Nam. ĐBSCL có vị trí quan trọng, chiến lược trong giao thương với các nước ASEAN và Tiểu Vùng Sông Mekong; có vị trí địa chính trị và địa quân sự hết sức quan trọng trong khu vực cũng như trên thế giới”.

https://dangcongsan.vn/thoi-su/xay-dung-chuoi-gia-tri-nganh-va-san-pham-vung-dong-bang-song-cuu-long-592433.html

Trong nhiều năm qua, chính xác phải nói rằng từ ngày Miền Bắc hoàn thành công cuộc “giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”, Miền Tây đã gần như bị lãng quên… không có một con đường giao thông nào được xây dựng tử tế, không có các cảng và các dịch vụ hậu cần tương xứng với quy mô của nền kinh tế, giáo dục không được đầu tư…

Thành quả của Đảng dành cho Miền Tây bao gồm:

Đồng Bằng Sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất, thủy sản nhiều nhất, trái cây phong phú nhất nhưng cơ sở hạ tầng ( lại ) kém nhất, nhà ở tệ nhất.

Tuy là vùng đồng bằng châu thổ phì nhiêu với tiềm năng to lớn nhưng thực tế phần lớn cảng biển ở ĐBSCL hiện là cảng quy mô nhỏ, thiếu cảng chuyên dụng container.

Vì vậy, hiện nay 70%-80% hàng hóa sản xuất từ khu vực này phải dồn ngược về Thành Phố Hồ Chí Minh ( TP.HCM ) bằng đường bộ để xuất khẩu, vừa làm đội chi phí, giá thành, lại vừa gia tăng áp lực ( nhiều mặt, nhất là giao thông ) cho tuyến giao thông từ ĐBSCL về TP.HCM.

Mức ngân sách trung ương hỗ trợ các chương trình, dự án giáo dục của vùng này cũng thấp hơn so với các vùng khác… Cái trũng giáo dục – đào tạo của ĐBSCL thể hiện rất rõ qua tỉ lệ học sinh bỏ học chiếm tới 55,1% cả nước, trong khi dân số chiếm gần 20%!

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch lúa đông xuân 2018-2019 - Ảnh: CHÍ QUỐC.
Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch lúa đông xuân 2018-2019 – Ảnh: CHÍ QUỐC.

https://tuoitre.vn/vua-lua-lon-nhat-ca-tom-nhieu-nhat-nhung-ha-tang-nha-cua-te-nhat-20191102105621086.htm

So với cả nước, ĐBSCL vẫn là vùng trũng về giáo dục. Khu vực này luôn gắn với những cái ‘nhất’ buồn: Tỉ lệ sinh viên trên vạn dân thấp nhất ( 71,5 sinh viên/vạn dân ), học sinh ( HS ) bỏ học cao nhất nước ( 3,1% ), số HS ngồi nhầm lớp đứng đầu bảng…”.

Những chuyến đò chông chênh chở học sinh ở Cà Mau đến trường.
Những chuyến đò chông chênh chở học sinh ở Cà Mau đến trường.

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/mien-tay-truong-gan-van-xa-20130903104714738.htm

Tỷ lệ đi học cấp Trung Học Cơ Sở ( THCS ) và Trung Học Phổ Thông ( THPT ) cao nhất là ở Đồng Bằng Sông Hồng ( lần lượt là 97,4% và 87,0% ) và thấp nhất ở ĐBSCL ( lần lượt là 86,8% và 59,6% ). Tỷ lệ đi học đúng tuổi cao nhất ở Đồng Bằng Sông Hồng ở tất cả các cấp học: Tiểu học là 98,8%, THCS là 94,9%, THPT là 83,7%. Tỷ lệ đi học đúng tuổi thấp nhất ở ĐBSCL và Tây Nguyên.

http://consosukien.vn/tha-nh-tu-u-gia-o-du-c-va-da-o-ta-o-qua-ke-t-qua-to-ng-die-u-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019.htm

Chi ngân sách cho giáo dục thấp nhất, giáo viên thiếu nhiều nhất, số phòng học kiên cố ít nhất, tỷ lệ học 2 buổi/ngày thấp nhất, tỷ lệ huy động trẻ đến trường ‘khiêm tốn’ nhất… là những chỉ tiêu ở khu vực ĐBSCL.

Học sinh ở Cần Thơ đi học bằng xuồng.
Học sinh ở Cần Thơ đi học bằng xuồng.

https://thanhnien.vn/noi-cac-chi-tieu-giao-duc-deu-thap-nhat-ca-nuoc-post894186.html

Ngay cả đường bộ, ĐBSCL cũng “yếu” nhất. Cụ thể, xây dựng cao tốc vùng ĐBSCL là ít nhất, chậm nhất trong cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 1.139 km đường cao tốc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong đó khu vực phía bắc có 898 km, miền Trung có 127 km, khu vực Đông Nam Bộ có 74 km và khu vực ĐBSCL có 120 km ( tính cả 80 km đoạn từ Cao Lãnh – Vàm Cống – Rạch Sỏi vừa hoàn thành cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc )…

https://thanhnien.vn/nghich-ly-o-vua-nong-san-post1027207.html

Những số liệu tương phản và đầy phi lí ở trên đã giải thích lý do tại sao, trong suốt nhiều năm nay, người Miền Tây, dù có rất nhiều nỗ lực và tiềm năng, vẫn khó vươn ra biển lớn và cạnh tranh với các tỉnh thành khác trong khu vực… Cùng với sự cai trị và quản lí kém cỏi của hệ thống quan chức cộng sản ở địa phương, ĐBSCL dần dần đi tới chỗ cạn kiệt, cát dưới lòng sông bị khai thác vô tội vạ làm thay đổi dòng chảy của sông, hóa chất sử dụng bừa bãi làm hư hỏng sự trù phú của đất đai, gây độc hại cho các bãi chăn nuôi thủy sản, sự khai thác quá mức cũng làm cạn kiệt nguồn thủy hải sản tự nhiên… Thêm vào đó, hàng chục con đập trên thượng nguồn sông Mekong đã ngăn cản những sự sinh sản tự nhiên của thủy sản, làm thay đổi lưu lượng lũ của dòng sông, làm mất phù sa của đất nông nghiệp…

Phần lớn người Miền Tây đã không được chuẩn bị bất kỳ điều gì cho tất cả những gì đã xảy ra trong nhiều năm qua… Kết quả là, trong cơn lốc đô thị hóa, một làn sóng tha phương cầu thực đã xuất hiện trong cộng đồng những người dân miền Tây. Những người từ trẻ tới trung niên dắt díu nhau lên thành phố, chủ yếu làm công nhân trong các khu công nghiệp, và những ngành nghề tự do trong khối dịch vụ, bán vé số, buôn gánh bán bưng, chạy xe ôm, không có ngành nghề nào lại không có dấu vết của những người dân xuất thân miền Tây… Trong số tiền thuế khổng lồ mà thành phố thu về mỗi ngày, cũng như trong 82% mà Sài Gòn đóng góp cho Trung Ương hàng năm, chắc chắn có không ít mồ hôi của những người dân từ miền Tây.

Những người dân này, dù mới lên Sài gòn vài năm hay đã sống ở thành phố nhiều năm, vẫn giữ nhiều tập quán của dân Miền Tây, tính tình hào sảng, chất phác, và nhiều người không có thói quen tiết kiệm tằn tiện kiểu những người ở miền Bắc, miền Trung. Đáng trân trọng nhất là, phần lớn họ sống trong nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giữ được nhiều đặc tính khác của miền Tây như phong cách ăn nói dạ thưa rất nhẹ nhàng…, văn hóa “Mày có biết bố mày là ai không” dường như không có chỗ đứng trong cộng đồng người dân miền Tây…

Tất cả những người này, cùng với nhiều công nhân và người lao động tự do ở những tỉnh thành khác, khi đại dịch ập đến, cũng như khi làn sóng đô thị hóa xảy ra vài chục năm trước đây, họ cũng đã không được chuẩn bị gì… Họ đã tin tưởng vào những lời hứa vô trách nhiệm của các quan chức trung ương và địa phương, rằng chính quyền sẽ sớm dập được dịch, y như cách chính quyền đã đánh gục những kẻ thù của họ, là những đám phản động hoạt động dân chủ nằm vùng ở cả Việt Nam lẫn ở hải ngoại, họ đã tin rằng những gói cứu trợ khổng lồ được hứa hẹn từ chính phủ sẽ sớm đến tay họ, những quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ mở rộng để trả lại cho họ những gì họ đã đóng góp…, những vaccine có chất lượng ổn và rẻ như AstraZeneca sẽ được nhập về để họ sớm có thể đi làm trở lại, chính phủ sẽ phát các gói an sinh xã hội, quân đội sẽ giúp họ đi chợ, hệ thống y tế sẽ chăm sóc họ lúc đau bệnh, chính phủ sẽ miễn tiền điện, nước và cấp phát cho họ những điều kiện tối thiểu để họ có thể sinh tồn… Những đứa trẻ sẽ có sữa và bỉm, những học sinh sẽ được hỗ trợ phương tiện để học trong mùa dịch bệnh… Trường hợp họ mong muốn được về quê, sẽ có những phương tiện của chính quyền đưa họ về. Họ sẽ được cách ly không tốn tiền, không phải trả tiền xét nghiệm và thuốc điều trị, nếu tệ nhất là họ chết, người nhà của họ sẽ không phải lo chi phí mai táng.

Đáp lại tất cả sự mong đợi của họ là sự trì trệ, ách tắc, những lời nói dối quanh co, và sự nhắm mắt làm ngơ đến tàn nhẫn trước những khổ đau và tuyệt vọng của họ… của đám chính quyền địa phương lẫn trung ương…

Dịch bệnh đã càng ngày càng tệ hại với việc càn quét “F0” và dồn những F0, F1 vào các trại cách ly tập trung của chính quyền, với việc lấy mẫu gộp cưỡng bức một cách cẩu thả, với những thủ tục tàn nhẫn và hoàn toàn không cần thiết để chặn mọi con đường sống của người dân, chặn mọi con đường đi làm ăn, chặn mọi con đường lưu thông hàng hóa, chặn mọi con đường sản xuất, tiêu thụ, chặn các gói cứu trợ khẩn cấp, và luôn cả những con đường quay trở về nhà…

Trong cuộc họp chiều ngày chiều 28, Tháng Chín. Thứ Trưởng Bộ Công An Lê Quốc Hùng cho biết, theo thống kê, hiện có 3,5 triệu người các tỉnh, thành trong cả nước làm việc tại TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Trong đó có 2,1 triệu người có nguyện vọng về quê.

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cac-tinh-thanh-nao-duoc-khuyen-nghi-nguoi-dan-khong-nen-tu-y-ve-que-672733

Trong những con số thống kê chưa đầy đủ này, [ có những người ước tính con số thực phải gấp rưỡi ], không biết thực sự có bao nhiêu con người đã được chính quyền hỗ trợ về những điều kiện sinh tồn cơ bản, cũng như những điều kiện để họ có quay trở về nhà tại địa phương của họ… Những lời ca thán tràn ngập trên các mạng xã hội, cảnh những đoàn người hàng trăm ngàn người dắt díu nhau, nối đuôi nhau trên những phương tiện thô sơ lẫn đi bộ tháo chạy về quê từ thời điểm trước Tháng Bảy, và trong tuần đầu của Tháng Mười, khi Sài Gòn vừa hé mở cửa… đã cho thấy một thực trạng khác hẳn. Nói đúng hơn là đã chẳng có chính quyền nào ở đây cùng họ, đứng về phía họ, lắng nghe nỗi đau khổ và những tâm tư nguyện vọng của họ, của con cháu họ… Họ là những người đã bị gạt ra khỏi rìa của cái xã hội độc tài toàn trị này từ lâu lắm rồi, họ không được coi là những con người, những công dân của xã hội… Họ hoàn toàn cô đơn và bất lực, họ chỉ có thể trông chờ vào chính bản thân họ, và những người bà con ruột thịt của họ tại quê nhà. Đó là lí do, đứng giữa lằn ranh sanh tử, họ chỉ có một con đường là quay về…

Con đường đó cũng đang bị chặn bởi một đám quan chức hủ bại, vô lương tâm, không có trái tim và không có dũng khí để nhìn vào sự thực, nhìn vào thảm cảnh mà đồng bào mình đang đối diện …

Chúng chặn đứng đường sống của người dân, bằng những khẩu hiệu thật ngô nghê “Người dân từ vùng dịch không tự ý di chuyển về quê… Nhưng chúng không bao giờ CÓ THỂ đặt câu hỏi “TẠI SAO ANH/CHỊ/CÔ/CHÚ LẠI PHẢI VỀ QUÊ”, “ANH/CHỊ CẦN CHÚNG TÔI LÀM NHỮNG ĐIỀU CỤ THỂ GÌ ĐỂ ANH/CHỊ KHÔNG VỀ QUÊ LÚC NÀY”?

NẾU KHÔNG CÓ NHỮNG CÂU HỎI NÀY, VÀ KHÔNG CÓ NHỮNG LỜI GIẢI ĐÁP VÀ VIỆC LÀM CỤ THỂ, sẽ chẳng có gì có thể cản trở đám người tuyệt vọng và mệt mỏi ngoài kia quay trở về nơi cuối cùng họ còn có thể hy vọng hết…

Và người ta đã thấy, bất chấp hàng ngàn lời kêu gọi của các quan chức, người dân đã trả hết nhà trọ, gom hết đồ đạc trên những phương tiện thô sơ… đã ngồi ngay trên các vỉa hè, dọc theo các xa lộ, dưới chân các cầu vượt… Họ cũng chẳng còn cách nào khác… Họ đã thắp nhang khấn vái trước các chốt chặn, đã quỳ lạy công an như tế sao để kiếm đường về quê ở chốt Cầu Đôi, Tỉnh Lộ 10, huyện Bình Chánh, TPHCM, đã xô xát với lực lượng ngăn chặn ở các chốt kiểm dịch khác…

Trong khi đó, chính quyền không phải là không biết thực trạng, họ chỉ cố gắng làm ngơ nhiều nhất có thể.

Ngày 01/10/2021, một tờ báo đưa tin: “Tối 30/9, hàng nghìn người ở TP.HCM sau khi nghe tin Thành Phố nới lỏng giãn cách từ 0 giờ ngày 01/10, đã ‘khăn gói’ tự ý chạy xe máy trở về quê. Dòng người đổ về khu vực thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM, nơi giáp ranh tỉnh Long An mỗi lúc một đông. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt chặn này đã giải thích, khuyên người dân quay trở lại và không cho đi tiếp. Tuy nhiên tới khuya, người dân vẫn không chịu quay lại, thậm chí lượng xe máy vẫn tiếp tục đổ về cửa ngõ này càng đông hơn. Đa phần trong số đó là các gia đình trẻ, trên xe chở theo đồ đạc, vợ con. Nhìn những đứa trẻ ngủ gục ngay trên xe, nhiều người mệt mỏi vì đã chạy xe từ chiều đành ngồi bệt ngay bên lề đường… thật sự rất xót xa. Họ là những người có hoàn cảnh khó khăn khi đã bám trụ ở Thành Phố này mấy tháng nay trong khi công việc không có, thu nhập không có. Số tiền chắt bóp bấy lâu bỏ ra chi tiêu thời gian giãn cách có lẽ tới nay đã cạn kiệt. Họ cũng hi vọng dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động trở lại và họ sẽ có công việc. Nhưng có lẽ, họ đã không thể chịu đựng thêm được nữa nên tối qua đã ‘đánh liều’ rời Thành Phố”.

Nghịch lý thay, cuối bài báo lại kết luận một cách đầy vô cảm.

“Trước tình hình đó, Thủ Tướng Chính Phủ yêu cầu: Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào ‘Khu vực’. Việc đưa đón người ra, vào ‘Khu vực’ phải được chính quyền các tỉnh, thành phố trong ‘Khu vực’ và tỉnh, thành phố khác thống nhất, tổ chức an toàn, chu đáo. Chính quyền TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An chịu trách nhiệm trước Thủ Tướng Chính Phủ nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương mình về các tỉnh, thành phố khác ngoài ‘Khu vực’”.

https://dangcongsan.vn/cung-ban-luan/nguoi-dan-tu-vung-dich-khong-tu-y-di-chuyen-ve-que-592619.html

Hàng chục ngàn hoàn cảnh khác được báo chí và các mạng xã hội liệt kê…

Ông Văn Công Đệ, 47 tuổi, cho biết vì nghe TP.HCM nới lỏng giãn cách nên chiều nay chở vợ đi xét nghiệm để về quê ở huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Ông cùng vợ đều làm phụ hồ nhưng 4 tháng qua mất việc. ‘Tôi thiếu tiền trọ 3 tháng rồi, ở trên đây cũng không có tiền ăn, bữa giờ cứ phải trông vô thực phẩm được hỗ trợ, bữa đói bữa no’, ông Đệ nói.

Lái xe máy chở hai con 11-3 tuổi về quê An Giang nhưng cũng bị chặn lại, công nhân Nguyễn Thị Thu, 42 tuổi, nói dù biết không được về quê nhưng thấy hội đồng hương trên mạng xã hội kêu gọi nên đã ‘đánh liều’ vì công ty đã phá sản. ‘Hai đứa con tôi mấy tháng nay thiếu ăn, sút kg. Phải chi tôi có chỗ làm sau ngày 1/10 hi vọng còn bám trụ được’, nữ công nhân nói.

https://vnexpress.net/hang-nghin-nguoi-ve-que-tu-phat-o-cua-ngo-tp-hcm-4365375.html

Vậy là hóa ra không chỉ có người dân vô sản không được chuẩn bị gì, mà cả chính quyền cũng không thèm chuẩn bị gì cho những kịch bản mà họ đã nhìn thấy từ trước khi Sài Gòn phong tỏa… Hình như, đối với chính quyền, đám dân này là vô hình, không có ai là đảng viên, và cũng không được coi là công dân trong xã hội đảng trị.

Ngay từ giữa Tháng Tám, đã có một bài viết đăng trên trang Vieclamnhamay.vn, người viết có nickname “Ms Công nhân”, đã chỉ ra những nguyên nhân rất cụ thể của việc “Tại sao công nhân bất chấp phạm luật để tháo chạy về quê?

“TP.HCM tăng thời hạn giãn cách xã hội để dập dịch không báo trước, Điều này gây khó khăn cho người lao động, nhất là đối tượng vốn “ăn bữa nay, lo bữa mai”, kinh tế eo hẹp. Dịch bệnh khiến nhiều người mất việc làm, giảm lương, đói khổ nhiều tháng qua, dần bất an, kiệt quệ.

Trong khi chính quyền cho hay đã, đang và sẽ nỗ lực hỗ trợ người dân toàn thành phố về nhu yếu phẩm, lương thực, tiền mặt nhưng hỏi ra mới biết “kẻ có người không”. Không việc làm, không thu nhập, không chỗ ở, TP.HCM giờ tràn ngập cảnh “người vô gia cư” sống vạ vật, ngủ tạm ở mé hiên, trước cửa tiệm và sống nhờ vào phần quà hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện qua ngày.

Và còn nhiều lý do vô hình, kèm nỗi lo thiếu thốn đủ bề chực chờ ập đến khiến lao động xa quê phập phồng lo sợ…

Rõ ràng, việc người ngoại tỉnh tự phát bỏ nơi cư trú, vượt chốt về quê là vi phạm quy định phòng chống dịch của thành phố. Họ sai vì không chịu ‘ở yên tại chỗ’ theo chỉ thị 16. Nhưng ở lại thì… khổ – khó – khóc không ai hay.

Có người còn bảo dẫu có bắt nộp phạt thì cũng đành chịu, trong người họ chỉ còn vỏn vẹn vài trăm làm lộ phí đi đường.

Còn bắt quay lại thì sao? – Không còn chỗ để về. Nhà trọ đã trả, thuê lại cũng không có tiền thuê. Rồi thuê được thì tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền sữa, tiền tã… lấy đâu ra?

Tiền hỗ trợ ư? Kẻ có người không.

Rồi tiền nợ ngân hàng chi tiêu tạm trước đó, lấy gì trả?

…vô vàn khó khăn cứ thế bủa vây công nhân nghèo”.

https://vieclamnhamay.vn/tin-tuc/tai-sao-cong-nhan-bat-chap-pham-luat-de-thao-chay-ve-que

Những câu chuyện này, sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới, sẽ còn tiếp tục để lại những di sản và hậu quả lâu dài, cho những con người ở trên những vùng đất mà cộng sản đang thống trị…

Không rõ những sự thật trần trụi tàn nhẫn này đã đủ để cho nhiều người nhận ra được sự cai trị “tài tình, sáng suốt, nhân đạo” của Đảng Cộng Sản hay không… Có một cô gái trẻ người miền Tây, bằng chất giọng nhẹ nhàng và chất phác tới mức làm người xem rơi nước mắt, đã nói trong một video đăng trên mạng xã hội rằng “Em cảm thấy mình đã bị [ chính quyền ] lừa gạt quá nhiều lần rồi…”.

Không rõ những thảm cảnh này có đủ lay động trái tim của những người Việt Nam còn đang u mê, vững niềm tin vào Đảng vào chính quyền… Nếu họ không cảm thấy trái tim của họ rung động trước những khổ đau của đồng loại, của những người đồng bào Việt Nam máu đỏ, da vàng, trong đó có trẻ nhỏ, có bà mẹ mang thai và có những người già không nơi nương tựa… thì có lẽ chúng ta không còn có gì để hy vọng ở những người này nữa…

Trong khi những dòng người nhẫn nại lẫn phẫn nộ đổ về các chốt chặn cửa ngõ Sài Gòn không hề giảm đi… thì chính quyền thành phố Sài Gòn vẫn điềm nhiên rao giảng: “TP.HCM chốt phương án đón người lao động ở quê trở lại làm việc” [ Tuổi Trẻ 01/10/2021 ], ông chủ tịch Phúc, trong buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên đối với cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM theo hình thức trực tuyến vào sáng 02, Tháng Mười, vẫn dán mắt vào tờ giấy để đọc dòng chữ “Ánh sáng đã xuất hiện cuối đường hầm”, và tiếp tục nói về một tương lai mà “mây đen phủ kín toàn cầu và mặt trời tỏa sáng ở Việt Nam”, như ông Tổng bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói khi dịch mới bùng phát vào năm ngoái.

https://tuoitre.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-anh-sang-da-xuat-hien-cuoi-duong-ham-20211002092034279.htm

Không ai biết, thiếu đi những dòng người đã miệt mài đóng góp mồ hôi nước mắt, đã héo mòn cả tuổi xuân trong những khu công nghiệp mà đa số còn thiếu nhiều chuẩn an toàn theo quy định quốc tế, trong những khu nhà trọ với những điều kiện tồi tàn, vệ sinh vô cùng kém cỏi… ở ngoại thành của TP.HCM, và sự rút đi của những nhà đầu tư tiềm năng… thì Sài Gòn sẽ mất đi những gì… Sài Gòn sẽ phục hồi như thế nào…

Chỉ hy vọng rằng, với những người dân miền Tây phải tháo chạy về quê trước và sau đại dịch, trong đó có những người đã phải ôm theo những hộp tro cốt của người thân mất trong đại dịch, đưa họ về quê yên nghỉ, có thể ý thức hơn về vị trí thật sự của họ trong xã hội mà tà quyền cộng sản đang thống trị này…

Cầu mong rằng, sau đại dịch này, bên cạnh những mất mát không thể bù đắp, người Miền Tây sẽ đoàn kết hơn, họ sẽ lập các nhóm hội, lập các câu lạc bộ, sẽ trò chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn, họ sẽ kể lại cho con cháu họ nhiều hơn về những gì họ đã tự mình trải qua, những gì họ đã nhận thức được về thân phận của những con người bình thường, thân phận của những người công nhân, giai cấp tiên phong của Đảng lãnh đạo, giai cấp được biểu tượng hóa bằng một cái búa trên lá cờ Đảng… có ý nghĩa thực sự như thế nào đối với tà quyền Việt cộng độc tài đang thống trị trên quê hương họ hiện nay…

Sẽ chẳng có con đường nào tốt hơn để tiến về phía trước, cho họ và cho con cháu họ… Một ngày nào đó, chuyện cũng sẽ phải xảy ra như chuyện họ buộc phải đặt tính mệnh của họ ra mà thông các chốt chặn để về lại quê hương thôi… Con cháu họ cũng phải học cách để “thông chốt” thứ chính phủ chuyên chế, toàn trị đã thống trị đất nước này gần 80 năm, để những thế hệ sau có thể ngẩng cao đầu mà về quê, mỗi khi chúng muốn về, ngẩng cao đầu mà sống như những công dân có quyền tự do, có phẩm giá và có lòng tự trọng, để không hổ thẹn với tiền nhân đã nhọc công khai hoang mở cõi, mở ra phần đất phía Nam trù phú, đẹp đẽ, hào sảng…

Cố gắng lên bà con Miền Tây…

Tác Giả: Từ Liên.